Biết được bà ngoại bị bệnh, Lục Tịnh An ngay cả một khắc cũng
không đợi nổi nữa, gấp gáp yêu cầu bác Lâm đưa nàng đi thăm bà
ngoại.
Bác Lâm đương nhiên đáp ứng, đi nhà xe lấy xe, chuẩn bị chở Lục
Tịnh An đi viện dưỡng lão.
“Tôi chở cậu đi.” Phỉ Minh Sâm lo lắng nói.
Lúc đó Lục Tịnh An đúng là mất hết hồn vía, không thấy người, cô
căn bản không có cách nào yên tâm. Nghe cậu ta nói như vậy, liền tùy
ý gật đầu.
Lúc bác Lâm lái xe tới thì cô bỗng nhiên nhớ tới gì đó, cô thì thầm
uy hiếp Phỉ Minh Sâm: “Cậu muốn đi cùng thì có thể, nhưng không
cho phép cậu nói với mẹ tôi, là tôi đồng ý làm bạn gái cậu!”
“Hửm? Cậu nói gì?”