Phỉ Minh Sâm mang theo balo của cô, thật ra cậu đứng ngoài cửa đã
lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí nhấn chuông cửa.
Cậu không nghĩ tới người mở cửa sẽ là Lục Tịnh An, hơn nữa trạng
thái của cô nhìn qua có chút không đúng.
“Tịnh An, làm sao vậy?” Cậu nhìn cô, nhíu mày ân cần nói, “Đã
xảy ra chuyện gì?”
Lục Tịnh An hiện vẻ yếu đuối trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã
bị cô che dấu, cô hít một hơi thật sâu, nói: “Đêm qua mẹ tôi không có
về.”
“Dì Lục chưa trở về?” Phỉ Minh Sâm còn nhớ rõ, chiều hôm qua
Lục Tuyết Cầm còn gọi điện thoại cho Lục Tịnh An, hình như là đi
thẩm mỹ viện, “Có phải sáng nay dì đi ra ngoài hay không?”
Lục Tịnh An lắc đầu, “Nếu bà đi ra ngoài buổi sáng, nhất định sẽ
ghi giấy để lại cho tôi.”
Nhìn sắc mặt cô gái tái nhợt, Phỉ Minh Sâm nhịn không được đưa
tay, sờ sờ đầu cô.
Lúc này đây, Lục Tịnh An cũng không gạt tay cậu ra.
“Cậu đừng lo lắng, trước hết cậu hãy nghĩ xem, bình thường dì đi
đến thẩm mỹ viện nào? Cậu có số điện thoại bên kia hay không?”
Lục Tịnh An lại lắc đầu, cô luôn không có hứng thú với mấy thứ
này…. Bỗng nhiên, cô nghĩ tới điều gì.
“Đúng rồi, bác Lâm! Ông ấy chắc chắn biết!”
Lục Tịnh An tìm được bác Lâm, nhìn biểu tình trên mặt ông ấy thì
cô biết, ông ấy chắc chắn biết tăm tích của Lục Tuyết Cầm mẹ cô.
“Bác Lâm, mẹ cháu đi đâu? Vì sao đêm qua không trở về?”
Dưới sự ép hỏi của Lục Tịnh An, bác Lâm đành phải thẳng thắn nói
rõ: “Hôm qua bà Lục đã vào viện dưỡng lão, tối hôm qua hẳn là ở viện
dưỡng lão chăm sóc bà ngoại cháu.”
“Bà ngoại cháu bị sao?” Lục Tịnh An vừa thả lỏng tâm trạng, lại lần
nữa bị treo lên.