trước thức khuya thế nào, đều sẽ thức dậy làm cho cô.
Thế nhưng hôm nay, trong nhà sao có thể yên tĩnh như vậy?
Trong lòng Lục Tịnh An sinh ra vài phần bất an, cô bước nhanh
hơn, chạy lên lầu hai, đi tới bên ngoài cửa phòng Lục Tuyết Cầm.
“Mẹ --”
Cô gọi một tiếng, tay nắm vào nấm cửa đẩy vào, đi tới trước giường
bà.
Chăn trên giường vẫn gấp ngay ngắn, yên tĩnh nằm ở cuối giường,
cô lại đi đến phòng tắm nhìn -- mẹ cô Lục Tuyết Cầm cũng không có
trong đó.
Trong lòng Lục Tịnh An quýnh lên, chạy nhanh ra khỏi phòng, tìm
kiếm khắp phòng.
“Mẹ, mẹ ở đâu? Mẹ --”
Cô lật tung cả ngôi nhà, vẫn không phát hiện ra bóng dáng của Lục
Tuyết Cầm, nhìn lên tủ giày, phát hiện bị mất một đôi giày của bà.
Nói cách khác, đêm qua mẹ cô không về nhà? Đi thẩm mỹ viện mà
đi tới tận đêm á?! Huống hồ theo tính cách mẹ cô, thì bà không phải là
người đi xuyên đêm..
Mặt Lục Tịnh An trắng bệch, tay run run bấm số điện thoại mẹ cô.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin gọi lại sau….”
Sao lại thế này? Tại sao di động lại tắt máy? Mẹ cô đã đi đâu tối
qua? Tại sao chưa trở về?
Chân tay Lục Tịnh An luống cuống đứng trong phòng khách, các
loại ý tưởng đáng sợ chạy qua trong đầu.
“Đinh đong -- đinh đong --” Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Cô cả kinh, trên mặt lập tức lộ ra nét vui mừng, chạy nhanh tới mở
cửa.
“Mẹ, mẹ đã về!”
Thế nhưng, khi nhìn đến thiếu niên đứng ngoài cửa, nét vui vẻ trên
mặt cô trong nháy mắt biến mất, lại tái nhợt trở lại.