giỡn đi.”
Lục Tịnh An nhíu chặc mày, cô không phân biệt được trong lời nói
của cậu ta là thật lòng hay giả vờ, nhưng cô biết, cô không thích cậu
ta.
Cô làm sao có thể thích cậu ta đây? Cô mới không thích nam sinh
nào hết, đời này đều sẽ không.
Nghĩ như vậy, trước mắt cô thoáng qua nụ cười dịu dàng trẻ trung
của thiếu niên, còn có cậu đưa kẹo cho cô, Lục Tịnh An lắc đầu, đem
những hình ảnh trong đầu kia bỏ lại sau lưng.
“Tôi không thích cậu.” Cô nói, “Chờ khi cậu quay lại trường học,
ước định của chúng ta coi như xong.”
Phỉ Minh Sâm cười khổ một cái, vì sao lúc này, cô còn nhớ đến thỏa
thuận bị phá vỡ đây? Nếu cậu trở lại trường, cô đương nhiên sẽ không
phải chép bài cho cậu.
“Ừ, tôi biết.”
Cậu xoay người ngồi dựa trên bàn học, chân dài tùy ý bắt chéo, gục
đầu, nhìn qua có chút suy sụp.
“Vậy tôi cúp máy.” Nói xong, Lục Tịnh An cắt đứt cuộc trò chuyện.
Phỉ Minh Sâm thở dài, cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc
lâu, lúc này mới đứng lên, nhìn cửa sổ phòng đối diện đóng chặt, tay
nắm rèm cửa sổ nắm thành quyền.
Cuối cùng, cậu vẫn kéo rèm lại, ngăn cách với tất cả cảnh vật bên
ngoài.
Đến đêm, hai người nằm trên giường của mình, đều lăn lộn khó
ngủ.
Lục Tịnh An đã rất lâu không bị mất ngủ, cô nhìn trần nhà ngẩn
người, hiện tại chỉ cần cô vừa nhắm mắt, Phỉ Minh Sâm sẽ xuất hiện
trong đầu cô, đuổi thế nào cũng không ra.
Cô cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua ID Phỉ Minh Sâm, lại trượt
xuống, thấy được tên Mạc Xảo Xảo.