Cũng chính tại thời điểm đó, cậu mới chính thức nhận thức được
tâm ý của bản thân. Tiếp đó, trong giai đoạn qua lại với Lục Tịnh An,
phần nhận thức này càng lúc càng rõ ràng hơn.
Cậu thích cô gái này, tuy là bị kích động, nhưng cậu đúng là thích
cô.
Cậu không nói rõ lý do, nhưng sẽ vô thức chú ý đến hành động của
cô, sẽ theo bản năng suy tính thời gian cô quay trở lại lớp học, sẽ
không có kiểm soát mà quan sát cô, trộm nhìn gương mặt cô lúc ngủ,
phác thảo hình dáng cô trong laptop.
Nhìn đến bóng dáng cô đơn của cô rời khỏi đám người, cậu sẽ cảm
thấy đau lòng, khi ánh mắt cô tỏa sáng nhìn thầy Cố Lâm thì trong đáy
lòng cậu cũng sẽ không thoải mái.
Mà mỗi khi thấy đáy mắt cô nổi lên địch ý còn có phiền chán với
cậu, thì ngoại trừ cảm giác không sao nói rõ được, đại khái còn có một
loại cảm xúc tên là thương cảm.
Ban đầu cậu thực sự không thể hiểu loại cảm tình xa lạ này, cho đến
khi quạ đen Mạc Xảo Xảo nói, làm cho cậu trong nháy mắt vén mây
thấy trăng.
Khi biết cô thích mình, thì giây phút đó trong lòng cậu tuôn ra cảm
giác vui sướng, còn có kích động tràn ngập trong tim, làm cho cậu
hiểu rõ, cậu chính chính xác xác là bị cô hấp dẫn.
Bị thu hút bởi cô gái tên Lục Tịnh An này, có lẽ cô không dịu dàng,
luôn hung dữ như một cô nàng tomboy, không chỉ đánh nhau, còn hút
thuốc, song ánh mắt cậu vẫn luôn không rời khỏi được cô.
“Nếu tôi nói, tôi thích cậu?” Phỉ Minh Sâm nhẹ giọng nói.
Trong di động, truyền đến giọng nói ôn nhuận của thiếu niên, Lục
Tịnh An sửng sốt.
“Đừng nói giỡn.” Cô nói theo bản năng.
Trong lòng Phỉ Minh Sâm thở dài, cố ý lấy dũng khí để nói trong
phút chốc tan rã, “Nếu cậu cho là vậy, thì tạm thời cứ coi như là đùa