Vừa định nhấn vào, cuối cùng lại buồn bực gãi đầu một cái, ném
điện thoại di động lên tủ đầu giường, buồn bực kéo chăn trùm kín đầu.
Rồi không biết tự thôi miên mình được bao lâu, cô dần dần đi vào
giấc ngủ, chỉ là giấc ngủ này cũng không an ổn….
Ngày hôm sau, Phỉ Minh Sâm tỉnh dậy rất sớm.
Cậu ngủ cũng không ngon, nhưng sau khi tỉnh lại, thì không ngủ
được nữa.
Rời giường rửa mặt, sau đó cậu xuống lầu, Lâm Tố Vân mang theo
hai đứa nhỏ đi nhà ông bà nội, trong nhà không còn ai.
Nhìn tấm thảm rơi bên cạnh sofa, cậu đi qua nhặt lên.
Nhớ lại hai nụ hôn tối qua, xúc cảm mềm mại ấm áp, dường như
còn lưu lại trên môi cậu.
Song lại nghĩ tới cuộc gọi tối qua, nghĩ đến Lục Tịnh An xác định
cự tuyệt, cậu bực dọc cào tóc, trong cơn tức giận ném tấm thảm trong
tay xuống đất.
Sớm biết rằng như vậy thì không cần kích động, bây giờ Lục Tịnh
An sợ là sẽ trốn tránh cậu thật xa đi?
Cậu ngồi trên sofa, hai tay chà xát gò má, nhìn đến ba lô trên ghế
động tác của cậu không khỏi dừng lại một chút.
Là của Lục Tịnh An…..
Còn có laptop của cô.
Phỉ Minh Sâm nghĩ nghĩ, đứng đây đi tới.
Cùng lúc đó, Lục Tịnh An cũng chạy bộ xong về đến nhà.
Cô cũng không ngủ được, cuối cùng dứt khoát thức dậy tập thể dục
buổi sáng, cả người đầy mồ hôi, làm cho cô cảm giác khá hơn chút,
làm cho cô tạm thời quên hết chuyện tối qua.
Nhưng lúc đi đến phòng khách, bước chân cô từ từ dừng lại, trên
mặt lộ vẻ nghi ngờ.
Hôm nay mặc dù là thứ bảy, nhưng vào thời điểm này trong ngày,
mẹ cô đều sẽ đúng giờ thức dậy làm điểm tâm cho cô. Cho dù tối hôm