Sáng sớm hôm nay, lúc cô đang mất hết hồn vía, thì Phỉ Minh Sâm
xuất hiện, làm cho cô rất xúc động. Sau những chuyện đã qua như vậy,
cô cảm thấy dường như không quá lúng túng như thế…..
Trước mắt lại hiện lên hình ảnh hai người miệng đối miệng, trên
mặt có chút nóng lên. May mắn là cô đang nhìn ra cửa kính xe, hẳn là
không bị cậu ta phát hiện.
Nghe được câu cám ơn của cô, Phỉ Minh Sâm cười cười.
Cậu còn tưởng rằng trải qua tối hôm qua, khả năng trong thời gian
ngắn cô ấy sẽ không muốn gặp cậu, nhưng không nghĩ tới, lại sẽ có
tiến triển như thế này.
Trong lòng cậu không khỏi nhảy nhót.
Đương nhiên, về chuyện hiện tại cô ấy không phải bạn gái cậu, cần
phải có một bước tiến để xác nhận. Còn muốn đi vào lòng người cần
phải có thời gian….
***
Lục Tuyết Cầm rửa mặt, sau khi tỉnh táo tinh thần, từ trong toilet đi
ra.
Bà ở viện dưỡng lão canh một đêm. Tối hôm qua trước khi đi, bà cụ
bỗng nhiên bị sốt nhẹ, bà thật sự không yên tâm, liền ở lại viện dưỡng
lão trông nom một đêm, mãi cho đến rạng sáng lúc 5h 6h mới chợp
mắt được một lúc.
Vốn là muốn báo bình an cho con gái, nhưng nghĩ đến đã trễ như
thế, An An có thể đã ngủ, mà nếu chưa ngủ, khi con bé nghe tin nhất
định sẽ chạy tới, mà bây giờ đã không sao, cho nên bà không nói với
con bé nữa làm gì.
Bà vốn định buổi sáng trở về một chuyến, như vậy sẽ không bị An
An phát hiện, ai ngờ bà lại ngủ quên mất, điện thoại di động bởi vì hết
pin mà tắt nguồn rồi.
Không biết buổi sáng An An phát hiện không thấy bà, có lo lắng
nhiều không?