Ông ta chỉ vào mặt mình, cười ha hả nói: “Con cái đứa nhỏ này, nói
gì vậy hả? Tốt xấu gì ta cũng là ba con, hôm nay chỉ muốn tới thăm
các người một chút, quan tâm một chút đến hai mẹ con….”
Lục Tịnh An nhìn chằm chằm ông ta, hận không thể phun nước bọt
vào mặt ông ta.
Cô đã từng khát vọng được người đàn ông này thương yêu, song
trải qua vô số lần thất vọng cùng với đau khổ, cuối cùng cô đã hoàn
toàn vứt bỏ được cảm xúc yếu mềm này.
Hiện tại cô chỉ muốn ông ta cút đi thật xa, cả đời không cần lại xuất
hiện trước mặt mẹ con cô.
“Vậy thì nhìn ông đã nhìn rồi, bây giờ có thể cút đi chứ?” Lục Tịnh
An không thay đổi sắc mặt nói.
“Mày cái đứa con gái đê tiện này, đây là thái độ dùng để nói chuyện
với ba mày sao?” Mục Khải Phát thật vất vả mới áp chế được lửa giận
xuống, lại lần nữa dâng lên.
Nhưng dù cho ông ta có tức giận đến thế nào đi nữa, thì lần này
cũng không dám động thủ.
Bởi vì, có bảo vệ cầm côn điện, từ bên ngoài đại sảnh đi đến.
“Ai gây chuyện đấy?” Bảo vệ dẫn đầu mang vẻ mặt hung thần ác
sát hỏi.
Ở phía sau anh ta còn có một nam sinh đi theo, rõ ràng là người vừa
mới đi theo Lục Tịnh An tới, Phỉ Minh Sâm.
Thì ra, cậu ta vừa thấy tình huống không ổn, liền trực tiếp đi gọi bảo
vệ tới đây.
Bảo vệ biết tình huống, bởi vì không có ghi chép lại khách đến
thăm, mà người này chỉ chút xíu nữa thôi đã động thủ đánh người, cho
nên Mục Khải Phát cứ vậy bị bảo vệ đuổi ra ngoài.
“Mẹ, mẹ không sao chứ?” Sau khi Mục Khải Phát bị đuổi ra, Lục
Tịnh An hỏi mẹ cô.