bác Lâm nói bà ngoại bị bệnh, hiện tại bà thế nào?”
Vì thế Lục Tuyết Cầm liền đem tình hình bà cụ nói sơ qua một lần,
để cho Lục Tịnh An không cần lo lắng. Tiếp đó, bà dẫn theo con gái
cùng Phỉ Minh Sâm, cùng vào thang máy, chuẩn bị đi phòng bệnh
thăm bà cụ.
Trước khi tiến vào thang máy, Lục Tịnh An lại trừng mắt cảnh cáo
Phỉ Minh Sâm một cái, để cho cậu không nên nói bậy bạ.
Phỉ Minh Sâm đương nhiên gật đầu đồng ý, nhưng cậu thật không
ngờ, cậu sẽ gặp phụ huynh của Lục Tịnh An dưới tình huống như vậy,
nhìn thái độ của cô, thì tình cảm của cô với bà ngoại hẳn là rất tốt.
Sớm biết như vậy, cậu nên chuẩn bị thật tốt, ít nhất cũng phải mang
theo chút gì đó, không đến mức quá thất lễ.
Thế nhưng bây giờ có nói gì cũng trễ, chỉ có thể đi một bước tính
một bước.
Lục Tuyết Cầm dẫn theo hai đứa trẻ lên phòng, nhưng dù thế nào bà
cũng không nghĩ đến, bà lại có thể gặp ở trên hành lang, gặp được
người đàn ông vừa mới giải vây giúp bà ở dưới lầu kia.
Người đó đứng trong hành lang, nhìn qua có hoang mang.
“Anh đang tìm người phải không?” Lục Tuyết Cầm chủ động chào
hỏi.
Nhìn thấy bà, người đàn ông có chút ngoài ý muốn, ông gật đầu,
nói: “Xin hỏi, cô có biết bà cụ Cố - Cố Hi, ở phòng nào không?”
Ông ta nở nụ cười tao nhã lịch sự, làm cho người ta rất dễ dàng
buông lỏng cảnh giác.
“Cố Hi là mẹ của tôi, xin hỏi anh tìm bà có chuyện gì không?”