“An An, con với Minh Sâm vào đi thôi.” Lục Tuyết Cầm quay đầu,
nói với con gái.
Lục Tịnh An kỳ quái nhìn bà, song vẫn gật đầu, dắt Phỉ Minh Sâm
vào phòng, bỏ bà với Phương Dự ở hành lang.
“Cô Lục?” Phương Dự bị chặn ngoài cửa, có chút không hiểu nhìn
bà.
Lục Tuyết Cầm mặc dù không có tự giới thiệu, nhưng ông là học trò
thầy Lục Sâm, đối với con gái thầy đương nhiên sớm đã nghe qua, ông
còn từng thấy qua bức ảnh của cô trong phòng thầy. Chỉ là không nghĩ
tới, vào hôm nay, ông lại gặp cô trong hoàn cảnh này.
“Phương tiên sinh,” Lục Tuyết Cầm cắn cắn môi, “Một chút nữa
gặp mẹ tôi, anh có thể không nhắc tới với bà…. chuyện vừa phát sinh
dưới lầu không?”
Phương Dự không khỏi cười khẽ, “Cô yên tâm đi, tôi không phải
người nhiều chuyện.”
Lục Tuyết Cầm khẽ cong môi thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt
rốt cuộc đã lộ ra một nụ cười mỉm.
“Phương tiên sinh, thật sự cảm ơn anh!”
“Không cần khách khí như thế.” Phương Dự lắc đầu, “Gọi tôi là
Phương Dự đi, tôi còn phải gọi chị là đàn chị đấy.”
Lục Tuyết Cầm trên anh một khóa, có điều lúc anh trở thành học trò
của giáo sư Lục, thì bà đã náo loạn rạn nứt quan hệ với ba mẹ.
“Ừm….” Lục Tuyết Cầm có chút kích động.
Phương Dự cười cười nhìn bà, mặc dù không nói chuyện, nhưng
trong ánh mắt lộ ra vài phần không cho phép cự tuyệt.
Giằng co trong giây lát, Lục Tuyết Cầm thua trận. Bà chỉ có thể gật
đầu, “Ừ, Phương Dự, vậy cậu mau vào đi thôi.”
“Vậy còn chị?”
Lục Tuyết Cầm cười khổ, “Mẹ tôi chắc là không quá muốn nhìn
thấy tôi, cậu vẫn nên vào một mình thôi, tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho