“Phải, miệng cháu cũng thật ngọt.” Bà cụ Cố lắc đầu ghét bỏ, ánh
mắt lại cười thành một đường nhỏ, hiển nhiên được dỗ đến rất vui vẻ.
Thấy bà vui vẻ như vậy, Lục Tịnh An nở nụ cười.
Lúc này thấy Phương Dự đi vào, bà cụ vừa liếc mắt đã nhận ra anh
ta.
“Tiểu Phương, sao cậu lại đến đây? Mau ngồi mau ngồi.” Đối với
học trò tâm đắc của chồng, bà vô cùng tán thưởng.
“Cô, em tới thăm cô.” Phương Dư ôn hòa cười một tiếng, đem giỏ
trái cây trong tay đặt ở đầu giường.
Không thấy Lục Tuyết Cầm, Lục Tịnh An hướng về phía cửa nhìn
quanh, hỏi: “Chú Phương, mẹ cháu đâu?”
Nghe cháu gái nhắc đến Lục Tuyết Cầm, nụ cười trên mặt bà cụ Cố
nhạt đi một ít.
Phương Dự cũng nhìn ra, ông ngập ngừng một lúc rồi nói: “Chị ấy
đi chuẩn bị bữa sáng cho cô.”
Nghe vậy, con ngươi của bà cụ Cố khẽ đảo, nhớ tới tối qua Lục
Tuyết Cầm đã trông nom bà một đêm, bà mở miệng, song cuối cùng
vẫn không nói gì thêm, chỉ biến thành một tiếng thở dài im lặng.
Nói đến bữa sáng, Phỉ Minh Sâm mới nhớ tới, Lục Tịnh An dường
như chưa ăn gì sáng nay.
Cậu liếc nhìn cô gái, có điều chưa kịp lên tiếng thì bà cụ Cố đã đoán
được: “Hai đứa các cháu sáng sớm đã lại đây, hẳn là chưa ăn gì đúng
không?”
Ánh mắt Lục Tịnh An lóe lên, cô không giỏi nói dối, nên lập tức bị
nhìn thấu.
Cái này đúng là làm cho bà cụ Cố đau lòng đến hỏng rồi, “Một ngày
bắt đầu từ sáng sớm, các cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, sao có thể không
ăn sáng chứ? Ngoan, trước đi ăn sáng đã.”
Lục Tịnh An không lay chuyển được bà cụ, cuối cùng đành phải
theo Phỉ Minh Sâm ra khỏi phòng.