Có điều ra đến hành lang, Phỉ Minh Sâm lại đưa tay giữ cô lại.
“Sao vậy?” Lục Tịnh An nhíu mày nhìn cậu ta, khôi phục lại bộ
dáng lãnh khốc thường ngày.
“Lục Tịnh An, cậu là người có nhân cách phân liệt à?” Phỉ Minh
Sâm dùng sức xoa nhẹ đầu cô.
Rõ ràng mới vừa nãy còn là một bộ dáng cười xinh đẹp động lòng
người, giờ đã nghiêm mặt, lại trở về vẻ mặt cự tuyệt người từ ngoài
ngàn dặm.
“Cậu mới là cái đồ nhân cách phân liệt ấy!” Lục Tịnh An hất tay
cậu, rồi híp mắt uy hiếp, “Ngoại trừ chuyện làm bạn gái cậu, tôi đánh
nhau hút thuốc này nọ, cũng không được nói với bà ngoại tôi, nghe
chưa?”
Ở trước mặt bà cụ Cố, Lục Tịnh An vẫn luôn là bộ dáng của cô
cháu gái ngoan ngoãn, cô không muốn bị bà ngoại biết được tính cách
nổi loạn của mình..
Phỉ Minh Sâm gật đầu, vấn đề ở vế sau còn dễ nói, nhưng vấn đề ở
vế đầu….
“Dựa theo ước định ban đầu của chúng ta….” Cậu đánh giá Lục
Tịnh An, thử dò xét nói, “Có phải là đợi đến lúc tôi quay lại trường
học, thì chúng ta không phải là người yêu nữa không?”
Lục Tịnh An kỳ quái nhìn cậu ta, nhưng vẫn gật đầu: “Đúng vậy.”
Có được câu trả lời khẳng định, Phỉ Minh Sâm không khỏi đau xót
trong lòng. Đau lòng bởi tại sao cậu lại ước định thời gian ngắn như
vậy, về phương diện khác, lại đau lòng bản thân vô tình, lãng phí một
tuần lễ!
“Có vấn đề gì không?” Lục Tịnh An nhíu mày.
“Không có gì.” Phỉ Minh Sâm lắc đầu, sau đó kéo tay cô, đi về
hướng thang máy.
“Cậu làm gì vậy?” Lục Tịnh An bị cậu ta kéo đi cảm thấy có chút
không biết làm sao.