“Đi ăn sáng.”
“Tôi nói là cậu làm gì kéo tay tôi như vậy?”
Phỉ Minh Sâm dừng bước, quay đầu nhìn cô, mỉm cười: “Đương
nhiên là sử dụng quyền lợi của bạn trai.
Cậu ta nói đến thật tự nhiên chắc chắn, làm cho Lục Tịnh An không
khỏi ngẩn người ra.
Phỉ Minh Sâm lại nắm tay cô thật chặt, từ trong thang máy đến đây,
rồi lại kéo cô đi vào.
Đứng bên cạnh cậu ta, cúi đầu nhìn hai bàn tay của hai người đan
chặt vào nhau, Lục Tịnh An có chút ngẩn người.
Bạn trai…. Quyền lợi? Có ý gì?
Cô ngẩng đầu, nhìn gương mặt nghiêng của Phỉ Minh Sâm, không
biết tính sao, cảm giác tim đập nhanh hơn hẳn.
Là bị cậu ta làm tức giận chứ? Thật sự là không sao nói rõ được!
Cậu ta kéo cô như vậy, nếu bị mẹ cô thấy được thì làm sao bây giờ?
Vậy không phải sẽ bị lộ?
Cô muốn bỏ tay ra khỏi tay cậu ta, lại bị cậu ta nắm thật chặt, còn
dẫn tới chú y của những người già trên đường.
“Cậu buông tay, người ta đang nhìn lại đây kìa!” Lục Tịnh An thấp
giọng nói, trên mặt hơi đỏ lên.
“Cậu an phận một chút, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không nhìn.”
Nghe cậu ta nói chắc chắn như vậy, Lục Tịnh An mím mím môi,
ngược lại nghe theo yên tĩnh trở lại. Cô ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu,
sau đó cô phát hiện, hình như người chú ý đến bọn họ quả thực không
còn ai.
Phỉ Minh Sâm quay đầu nhìn cô một cái, khóe môi nhếch lên nở
một nụ cười, ánh mắt cậu toả sáng, lòng tràn đầy vui mừng.
Bị cậu ta nhìn như vậy, Lục Tịnh An cảm giác không được tự nhiên
lắm, cô ngại ngùng nghiêng đầu qua một bên, vẫn có chút lo lắng bị
mẹ cô gặp được.