Chương 3: Là cô ấy che chở
Edit: Kir
Chiếc xe hơi đen chạy vào một sân nhỏ yên tĩnh. Trong sân chất
một vài chậu hoa, bãi cỏ thì mọc đầy cỏ dại, hiển nhiên là chủ nhân
của nó chưa kịp chăm sóc. Truyện được edit tham gia event và đăng
tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
Lục Tịnh An đeo cặp một bên vai nhảy xuống xe, đứng tại chỗ liếc
mắt nhìn qua cái sân rồi đi tới cửa lớn.
Cô vặn chốt rồi đẩy cửa đi vào nhà. Trong phòng khách bày đầy
những chiếc hộp lớn lớn bé bé. Các cô vừa mới dọn tới đây không lâu,
rất nhiều thứ còn chưa kịp sắp xếp xong.
Mà ở trong mớ đồ lộn xộn đó có một bóng dáng mảnh khảnh đang
chìm mình trên ghế sô pha. Đó chính là mẹ của cô - bà Lục Tuyết
Cầm.
Bóng lưng người phụ nữ mong manh toát lên vẻ nhu nhược và bất
lực khiến trái tim Lục Tinh An khẽ nhói lên. Cô vội vã đi về phía mẹ.
"An An, con về rồi à? Hôm nay về sớm nhỉ."
Nghe được tiếng bước chân, Lục Tuyết Cầm lau mắt, đứng dậy đón
Lục Tịnh An.
"Đói bụng chưa? Có muốn dùng trước một chén canh không? Hôm
nay mẹ nấu canh vịt già với củ sen, bổ lắm đấy. Con ngồi xuống trước,
mẹ đi bưng qua đây cho."
Lục Tịnh An nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt bà, chân mày nhíu
chặt.
"Mẹ, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
"Hả?" Lục Tuyết Cầm có một thoáng ngớ người, sau đó lắc đầu nói:
"Chuyện gì? Nào có chuyện gì đâu?"