Lục Tịnh An nhìn lại theo bản năng, phát hiện bóng dáng người này
hơi quen mắt.
Cô nhíu nhíu mày. Đây không phải là bạn mới ngồi cùng bàn, cái
tên Phỉ Minh Sâm kia sao?
Thiếu nữ bĩu môi, tâm tình bực bội thu cửa sổ xe lên.
"Tiểu thư, hôm nay có đến võ quán không?"
"Không, về nhà đi."
"Vâng."
Bác Lâm dẫm chân ga, chở Lục Tịnh An rời khỏi trường học.
Xe của bọn họ chạy tới, rất nhanh đã đuổi kịp nam sinh đạp xe
chậm rì rì ở phía trước.
Xe hơi xé gió lướt nhanh qua người cậu, sau khi xuống khỏi con
dốc thì biến mất sau chỗ ngoặt.
Đi đằng sau xe hơi, Phỉ Minh Sâm dựa theo dốc nghiêng mà thả
dốc, gió thổi phồng chiếc áo khoác màu xanh da trời của cậu khiến
góc áo tung bay phần phật trong gió. Truyện được edit tham gia event
và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác.
Cám ơn.
Sau khi vẽ ra một đường cong lưu loát ở chỗ ngoặt, cậu chạy theo
sau xe của Lục Tịnh An, cũng khuất dần trong ngã tư ấy...