Phong cách của trường Trung học Số 1 hoàn toàn khác biệt với
trường Trung học Số 14 mà cô đã học ba năm qua, cho đến hôm nay
cô vẫn hoang mang không biết phải theo ai.
Những lúc tan học trước kia, ẩu đả đánh nhau là chuyện thường
ngày. Không phải người này tới gây chuyện thì là người kia tới giành
địa bàn. Mà khi cô đi ở trong trường, những học sinh giỏi, thậm chí là
giáo viên cũng sẽ e sợ mà tránh né.
Cô chưa từng nghĩ rằng mình còn có thể thoát ra khỏi vũng bùn kia,
trải qua những ngày tháng êm đềm và nhàn hạ như vậy. Chỉ là cuộc
sống như thế này không khỏi có chút nhàm chán.
Cô đá những viên đá trên mặt đất, chầm chậm đi về phía cổng
trường.
Ở bãi đỗ xe, đám học sinh vừa tan học đang tìm xe đạp của mình.
Phỉ Minh Sâm đi đến bên cạnh xe đạp của mình, đang chuẩn bị lấy
chìa khóa ra mở xe thì di động rung lên.
Cậu nhìn thoáng qua tên báo trên màn hình, khẽ cười cười nhấn
nghe máy.
"Bộ Soái?"
"Đã nói gọi là anh Soái (anh đẹp trai) rồi cơ mà, thằng nhóc cậu chả
nghe lời gì cả!" Trong điện thoại di động truyền tới giọng trách cứ ào
ào.
"Ha ha." Phỉ Minh Sâm mở khóa, ngồi lên yên xe, "Tôi phải lái xe
rồi. Có chuyện gì không?"
"Cái xe cùi kia của cậu, hôm nào anh đây sẽ lái một chiếc xe thực
thụ đến chở cậu đi hóng gió." Bộ Soái nói với vẻ cà lơ phất phơ,
"Ngày khai giảng đầu tiên cảm thấy thế nào? Mấy em gái ở trường
Trung học Số 1 đẹp không?"
Phỉ Minh Sâm khựng lại, trong đầu hiện lên nửa bên mặt của cô gái
kia.
Cậu dẫm lên bàn đạp, đáp: "Cũng được."