Bởi vì trước đây đấu võ mồm với Mạc Xảo Xảo, bị Lục Tịnh An
dạy dỗ cho một trận nên bây giờ xem như cậu ta đã có kinh nghiệm.
Cậu ta quay đầu đi vỗ vỗ vai Phỉ Minh Sâm, nói: "Bạn Phỉ à, cậu
phải bảo trọng đấy. Sơ ý một chút là bị ác bá kia đưa vào bệnh viện
ngay."
Phỉ Minh Sâm hơi nhíu mày, liếc liếc bàn tay cậu ta đang đặt trên
vai mình.
Cũng may Đổng Lộ nói xong liền xoay người rời đi, trước khi đi
còn liếc nhìn Mạc Xảo Xảo khinh miệt một cái.
Mạc Xảo Xảo bị ánh mắt cuối cùng kia của cậu ta chọc cho tức
muốn điên, ngẫm nghĩ, quay đầu lại nhìn Phỉ Minh Sâm, nói cực kỳ
nghiêm túc: "Phỉ Minh Sâm, cậu đừng nghe cậu ta nói bừa, chị An rất
tốt!"
Phỉ Minh Sâm không rõ nguyên do, cậu nhìn thoáng qua chỗ ngồi
trống rỗng bên cạnh, nhớ tới thiếu nữ tóc ngắn tàn bạo kia.
Không ngờ tới, bạn ngồi cùng bàn mới của cậu lại là cô nàng ấy.
Cuối cùng, trong sự nhấn mạnh không ngừng của Mạc Xảo Xảo,
cậu vẫn gật gật đầu, dù cậu không rõ vì sao cô em này lại phải khẩn
trương đến như vậy.
***
"Reng! Reng! Reng!!!"
Tiếng chuông tan học vang lên, nữ sinh đã nằm trên sân thượng của
khu dạy học ngẩn ngơ nhìn bầu trời cả ngày nâng cổ tay lên nhìn
thoáng qua thời gian, sau đó đứng dậy đi xuống lầu.
Chờ đến khi cô trở lại phòng học, mọi người đã ra về gần hết.
Trong ánh mắt khác thường của mấy học sinh trực nhật, Lục Tịnh
An nghênh ngang trở lại bàn học, xách ba lô lên đi về.
Trên đường đều là học sinh mặc đồng phục, tuy cãi nhau ầm ĩ
nhưng lời nói và hành động vẫn toát lên nét đơn thuần và ngoan
ngoãn.