"Nghe nói thầy Cố vừa nhậm chức nên mới bị phân đến lớp tụi
mình."
"Đột nhiên cảm thấy lớp đội sổ cũng không tệ nha. Ít nhất các thầy
cô không đẹp gái thì là đẹp trai..."
"Thấy Cố rất giỏi, hẳn là gánh xong lớp tụi mình, lăn lộn lấy tư lịch
rồi sẽ có thể qua dạy lớp thường, thậm chí là lớp chọn..."
m thanh bàn tán ngày càng ồn ào, Cố Lâm gõ gõ lên bảng đen,
phòng học lập tức lặng ngắt như tờ.
Ánh mắt Lục Tịnh An vẫn luôn dừng trên người thầy ấy. Cho dù
Phỉ Minh Sâm nhìn cô một lúc lâu nhưng cô vẫn chẳng có cảm giác gì,
không hề còn sự sắc sảo và nhạy bén như vừa rồi.
Phỉ Minh Sâm mím môi, thu ánh mắt lại, cẩn thận nghe lời giảng
của Cố Lâm. Chỉ là khóe mắt cậu vẫn không rời khỏi cô bạn mới ngồi
cùng bàn.
Trong suốt buổi học, có thể thấy rõ là cô nàng này không hề mất tập
trung.
Cô duỗi lưng thẳng tắp, dáng vẻ chăm chú ghi chép bài kia, so với
sự lười nhác ban nãy thì quả thực như hai người khác nhau.
Rất nhanh một tiết Toán đã kết thúc, Cố Lâm rời khỏi phòng học thì
ánh sáng trong mắt Lục Tịnh An cũng vụt tắt, giống như bỗng dưng xì
hơi vậy.
Cô cúi đầu thu dọn sách giáo khoa Toán, sau đó đút tay vào túi
quần, không nói lời nào mà rời khỏi phòng học.
Sau khi cô rời đi. Cả ngày này, Phỉ Minh Sâm không còn thấy cô
bạn cùng bàn này xuất hiện lại trong phòng học lần nào nữa.
Mà dưới sự nhiệt tình phổ cập thông tin của Trác Việt Trạch ngồi
bàn trước về đợt huấn luyện quân sự khi cậu vắng mặt, cậu đã được
nghe về sự tích huy hoàng đưa huấn luyện viên vào phòng y tế của
Lục Tịnh An.