"Đó là khi tập luyện quyền anh quân sự, huấn luyện viên muốn cậu
ta dùng toàn bộ sức lực đánh thầy ấy. Sau đó Lục Tịnh An bặc một
tiếng, đá bay huấn luyện viên ra ngoài. Tôi chẳng kịp nhìn cậu ta ra
đòn thế nào luôn!"
Phỉ Mim Sâm hơi tưởng tượng về hình ảnh kia, bàn tay đang cầm
bút bi viết chữ thoáng khựng lại.
"Nghe nói Lục Tịnh An học cấp 2 ở trường Trung học số 14, chính
là cái trường cấp 2 côn đồ mà mọi người đều biết ấy. Cậu ta còn là chị
đại, một người có thể đấu với tất cả ác bá lưu manh, đánh nhau giỏi
lắm ấy!"
Việt Trạch nói như đinh đóng cột, cứ như chính bản thân đã chứng
kiến. Nghe thấy đề tài của bọn họ, một nam sinh vóc dáng nhỏ bé đeo
mắt kính, mang theo vẻ mặt nhiều chuyện bu lại đây.
"Loại đại ca trường học như vậy, không biết sao lại có thể vào
trường Trung học Số 1 được nhỉ? Đầu vào của trường chúng ta cũng
nổi tiếng là cao ở trong nước mà. Lục Tịnh An hả? Sợ là cậu ta thi vào
bằng đường tài trợ rồi!"
Mạc Xảo Xảo ngồi bàn trước không nghe nổi nữa, xoay người lại
đập mạnh xuống bàn, ánh mắt hung tợn trừng cậu ta.
"Đổng Lộ, cậu có thể đừng lắm mồm như thế không hả? Tôi lớn thế
này rồi nhưng chưa thấy bạn nam nào nhiều chuyện như cậu cả!"
Đổng Lộ bị cô ấy quát như vậy, sắc mặt lập tức có chút khó chịu.
Cậu ta đỡ đỡ mắt kính, châm chọc: "Hung dữ như vậy làm gì? Có
phải là bị chọc trúng chỗ đau không? Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu
cũng tốt nghiệp từ trường Trung học Số 14 đúng không?"
"Vậy thì sao? Tôi thi bằng năng lực của mình, cậu ý kiến gì?"
Thi được chắc? Còn không phải nhờ vào khoản phí tài trợ à. Dưới
đáy lòng Đổng Lộ cười lạnh, nhưng không đáp lời. Truyện được edit
tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy
mang đi nơi khác. Cám ơn.