Chương 29: Cậu như thế rất tốt
Edit: Kir
“Hẹn… hẹn hò?” Lục Tịnh An siết chặt điện thoại di động.
“Đúng vậy.” Phỉ Minh Sâm làm bộ không đếm xỉa tới nhưng thật ra
trong đáy lòng cũng hơi căng thẳng. Đây là lần đầu tiên hẹn con gái ra
ngoài, hơn nữa còn là người mình thích.
“Bình thường chủ nhật cậu thường làm gì?” Cậu hỏi.
Lục Tịnh An nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Tập võ.”
Đáp án này có chút ngoài dự đoán nhưng lại vẫn hợp tình lý, khiến
Phỉ Minh Sâm không kiềm nổi cười nhẹ thành tiếng.
“Cậu cười cái gì?” Lục Tịnh An nhíu chân mày, có chút hung hăng
mà trừng mắt qua. Cho dù cách một khoảng sân vẫn có thể thấy được
ánh mắt dữ dằn của cô.
Có điều trong vô thức, cô lại buông cái tay đang cầm rèm che ra, có
lẽ trong một lúc sẽ không quay trở lại trong phòng.
“Không có, cảm thấy đáp án này thật đúng là cậu.” Phỉ Minh Sâm
nhìn cô, chỉ cảm thấy vẻ tức giận của cô rất đáng yêu.
“Hừ.” Lục Tịnh An khẽ hừ một tiếng. “Tôi biết, các cậu đều nghĩ
tôi không giống con gái bình thường, nhưng dù thế thì cũng chẳng sao
cả.”
Bàn tay bên hông thiếu nữ đã nắm chặt thành quyền. Chỉ có như
vậy, cô mới có thể bảo vệ mình, bảo vệ người mà cô muốn che chở.
Mặc dù đứng rất xa nhưng Phỉ Minh Sâm lại dường như thấy được
ánh mắt kiên nghị của cô gái kia. Nghĩ đến chuyện hôm nay gặp cha
của cô ở viện dưỡng lão, rồi khi ở trên sân thượng, cô để lộ ra chút yếu
đuối kia, cậu cảm giác như trái tim mình có chút nhói đau.
“Không hề, tôi thấy cậu như thế rất tốt.”
Thiếu niên khẽ nói: “Tôi rất thích.”