“Không có gì, chỉ là muốn thấy cậu thôi.” Phỉ Minh Sâm ngắm nhìn
cô, “Cậu không cảm thấy bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp mặt như thế
này là rất tốt à?”
“Chán ngắt.” Ngoài miệng Lục Tịnh An nói như vậy, nhưng trong
ánh mắt có chút lấp lánh.
Cô liếc mắt nhìn về phía đối diện, phát hiện thiếu niên còn đang
nhìn mình thì vội vàng xoay đầu đi.
Cô gái cầm lấy rèm cửa sổ, do dự xem có nên kéo rèm lại hay
không.
“Ngày mai là chủ nhật, có muốn đi hẹn hò không?” Đúng lúc này,
giọng nói trong trẻo mang theo ý cười của thiếu niên lại truyền tới.