Mà giúp đỡ con gái và cháu gái của họ thoát khỏi cảnh khốn cùng,
đại khái là sự báo đáp tốt nhất anh có thể làm cho bọn họ.
“Cô ơi, cô thực sự không định nói chân tướng với chị Lục sao?”
Luật sư ngày trước anh giới thiệu cho Lục Tuyết Cầm thật ra là
người quen của vợ chồng ông cụ Lục. Chứ không thì với vòng tròn xã
giao của anh, cho dù là quen biết cũng không thể có một luật sư kinh
nghiệm thâm niên dày dặn như vậy.
Lục Tuyết Cầm có thể khiến chồng cũ trắng tay rời nhà, dẫn theo
con gái một mình sinh sống, thật sự đều là nhờ có hai ông bà cụ ở phía
sau bỏ tâm bỏ sức.
Bà cụ Cố lắc đầu, khoát tay nói: “Đã qua lâu như vậy rồi, còn có gì
để mà nói? Cô cũng là vì An An chứ chẳng phải vì đứa con gái bất
hiếu kia!”
Thấy bà cụ cố chấp như vậy, Cố Lâm không tiện nói thêm nữa. Dù
sao đây là mâu thuẫn giữa mẹ con bọn họ, một người ngoài như anh
làm sao có thể nói gì được đây.
Hai người không tiếp tục đề tài này nữa. Cố Lâm chọn một quả rồi
gọt vỏ, ở bên cạnh trò chuyện với bà cụ. Trái lại giữa hai người có bầu
không khí ấm áp nói không nên lời…
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa nhà họ Phỉ.
Tuy rằng không nỡ nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của cô gái, Phỉ
Minh Sâm vẫn phải xuống xe, nhìn hai mẹ con nhà họ Lục đi vào sân
nhà kế bên còn bản thân thì lẻ loi đi vào nhà mình.
Vào cửa nhà, cơm nước đã được bày sẵn trên bàn trong phòng
khách, dì giúp việc tạm thời đang lau chùi quét dọn.
Lâm Tố Vân đưa hai đứa nhóc nhỏ về nhà ông bà nội, ba thì còn
đang đi công tác, cho nên tối thứ bảy trong nhà chỉ có một mình cậu.
Phỉ Minh Sâm ăn đại vài miếng cơm rồi quay về phòng của mình.
Cậu nhìn cửa sổ ở đối diện, tưởng tượng xem lúc này cô bạn gái nhỏ
của mình đang làm gì.