“Được được được, phải tranh thủ nha. Năm nay con cũng gần 30 rồi
nhỉ? Đều nói ba mươi gầy dựng*, vẫn nên lập gia đình sớm một chút
mới được.”
*ba mươi gầy dựng (
三十而立): thành ngữ của TQ xuất phát từ
Luận Ngữ của Khổng Tử, ý nói tuổi ba mươi là độ tuổi tự độc lập, xác
định được mục tiêu, hướng phát triển cuộc sống và bắt đầu đạt được
một cái gì đó.
Đối mặt với những lời càm ràm của bà cụ, Cố Lâm vẫn luôn tỏ ra
rất kiên nhẫn, gần như đều là có hỏi sẽ đáp, biết nói chuyện theo ý của
bà, dỗ cho bà cụ rất vui vẻ.
Nhìn dáng vẻ tao nhã, tiến thoái vừa phải của anh, trong lòng bà cụ
Cố vừa hài lòng lại vừa tự hào.
Lúc trước bà đã cảm thấy đứa nhỏ này rất khá, sau này nhất định sẽ
có tương lai. Mà sự thực chứng minh là ánh mắt của bà không hề sai.
“Được rồi, gần đây An An ở trường học vẫn tốt chứ?” Nhớ tới đứa
cháu ngoại sáng nay mới đến thăm mình, bà cụ Cố lên tiếng hỏi.
“Vâng, rất tốt.” Cố Lâm gật đầu cười nói: “Có tiến bộ không ít.”
“Con đấy, vẫn luôn nói như vậy, chẳng biết là thật hay giả nữa. An
An còn phải làm phiền con để tâm nhiều hơn. Thực ra nó là một đứa
nhỏ rất tốt.”
Khóe môi Cố Lâm cong lên, “Vâng, con biết.”
“Ôi, thật sự phải cám ơn con. Nếu không nhờ có con thì An An và
mẹ nó sẽ không được sống những ngày tháng êm đềm như thế này.”
Bà cụ Cố đột nhiên xúc động nói.
“Cô ơi, cô tuyệt đối đừng nói như vậy. Nếu như không có cô và chú
Lục giúp đỡ thì con không thể có ngày hôm nay. Những chuyện trước
kia đều là chuyện con nên làm.” Cố Lâm chân thành nói.
Anh là một cô nhi, từ nhỏ đã lớn lên ở viện mồ côi. Nếu như không
có hai ông bà cụ đây hào phóng hỗ trợ tiền thì căn bản là anh không
thể đến trường học, cũng chẳng thể có được ngày hôm nay.