Nghe cô nói chắc nịch như vậy, nhưng Phỉ Minh Sâm không có sự
thất vọng và đau lòng sau khi tỏ tình lần đầu tiên thất bại.
Dù sao cô gái ở đối diện kia hiện tại vẫn còn là bạn gái của cậu cơ
mà.
“Vậy thì cứ thử một chút đi.” Cậu nói, “Xem đến cuối cùng, rốt
cuộc là ai thích người kia nhiều hơn. Thế nào? Hay là cậu không
dám?”
“Ai nói tôi không dám?” Lục Tịnh An phản bác theo bản năng.
“Vậy thì một lời đã định.” Phỉ Minh Sâm cong môi, lộ ra nụ cười
như ý.
Lục Tịnh An nhìn cậu cười mới phát hiện ra là vừa rồi bản thân
mình đã đồng ý chuyện gì.
Cô trừng trừng mắt, muốn đổi ý rồi lại ngại với nguyên tắc của bản
thân. Cuối cùng cô suy nghĩ một chút, cảm thấy dù sao ngay cả
chuyện làm bạn gái của cậu ta cũng đồng ý rồi, so ra thì cái giao kèo
này hình như cũng không quá khó để tiếp nhận.
“Được thôi, vẫn là tiếp tục đến khi cậu trở lại trường học mới
ngừng.” Cô đồng ý một cách sảng khoái.
Cô thoải mái nhưng Phỉ Minh Sâm thì lại thấy thật bất đắc dĩ, cũng
càng nhận ra lúc trước khi tự mình định ra cái thời hạn này quả thực là
bị chập mạch rồi.
Có điều hối hận thì cũng chẳng thể thay đổi được gì, cậu lại hỏi:
“Vậy ngày mai đi ra ngoài chơi nhé?”
“Đi đâu?”
“À, cùng cậu đến võ quán?”
Phỉ Minh Sâm tựa trên cửa sổ, nhìn cô cười từ xa. Dù cách thật xa
nhưng thông qua giọng điệu của cậu thì vẫn có thể đoán được sự chờ
mong trong ánh mắt của cậu vào lúc này.
Nhớ lại đôi mắt kia của cậu thiếu niên, Lục Tịnh An cảm thấy trong
lòng có chút khác thường không nói nên lời.