Lục Tịnh An bĩu môi, động tác lúc này của mẹ làm cô nhớ đến Phỉ
Minh Sâm, vậy là tên kia luôn thích xoa đầu cô vì nghĩ cô ngốc sao?
Thấy cô có dáng vẻ không phục, Lục Tuyết Cầm không khỏi bật
cười nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn cô ăn.
Một lát sau, bỗng nhiên bà nói: “An An, con nghĩ thế nào… nếu mẹ
đi ra ngoài làm việc?”
Tốt nghiệp đại học rồi cưới Mục Khải Phát, bà chưa từng đi làm ở
bên ngoài. Làm nội trợ gia đình vài chục năm rồi, kỳ thực là bà có
chút lo lắng đối với chuyện tìm việc làm.
Sau khi ly hôn, bà chưa từng có ý định đi ra ngoài tìm việc làm. Dù
sao cha có để lại tài sản cho bà, còn có khoản bồi thường lớn khi ly
hôn, số tiền này đã đủ để bà và con gái sống thật tốt rồi.
Chỉ là hôm nay khi bà đưa bữa sáng đến bên ngoài cửa phòng của
mẹ, nghe được bà cụ trò chuyện với Phương Dự, khen ngợi thành tựu
và sự kiên trì trong những năm này của anh ta thì đáy lòng bà ngoài
cảm giác đau khổ ra còn có vài phần hổ thẹn đến không còn mặt mũi
nào.
Lúc đầu cha cũng có gửi gắm kỳ vọng rất nhiều ở bà, nhưng thiên
phú của bà lại không cao, lại quá yếu ớt, chỉ gặp chút thử thách là sẽ
không chịu kiên trì nữa.
Đương nhiên, cha cũng không có ép bà. Bà còn nhớ rõ ông từng nói
rằng chỉ cần bà có thể hạnh phúc là bà đã có thành tựu. Bất kể là bà
làm cái gì thì ông cụ đều sẽ tự hào vì bà.
Nhưng nhìn bà lúc này xem, có cái gì đáng giá để người ta đánh giá
cao không? Khó trách mẹ không muốn chấp nhận bà. Bà cụ vốn là
một người ưu tú như vậy, có một người con gái như bà có lẽ là tì vết
duy nhất trong đời này của bà ấy chăng?
Thêm vào đó, bà như vậy thì liệu sau này có trở thành lực cản cho
An An không?
“Mẹ, chuyện gì đã xảy ra với mẹ vậy?”