Cô lắc đầu, ngồi tựa lên bệ cửa sổ, ngắm nhìn những tua rua của
rèm cửa, nói: “Không phải là cậu bị thương phải nghỉ ngơi à?”
“À…” Lúc này Phỉ Minh Sâm mới nhớ tới hiện tại cậu đang còn là
một người bị thương.
“Không vận động mạnh, hẳn là có thể chứ?” Cậu suy nghĩ một chút
rồi nói.
“Vậy cậu theo tôi đến võ quán để làm gì?” Lục Tịnh An khó hiểu.
Khóe miệng Phỉ Minh Sâm hơi hơi cong lên, cậu nói sẽ đi cùng cô
nhưng đâu có ý phải cùng luyện tập.
“An An, con đã ngủ chưa?” Giọng của Lục Tuyết Cầm vang lên
phía ngoài cửa cùng với một chuỗi tiếng gõ cửa.
Lục Tịnh An giật mình, theo bản năng nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ.
“Mẹ tôi tới, không thèm nghe cậu nói nữa.” Nói xong cô lập tức cúp
điện thoại, sau đó chạy đi mở cửa, “Mẹ, có chuyện gì vậy?”
“Cục cưng, mẹ làm đồ ăn khuya cho con.” Lục Tuyết Cầm bưng
khay đứng ở ngoài cửa, cười dịu dàng từ ái.
Lục Tịnh An gật đầu tiếp bà vào phòng, ánh mắt thoáng nhìn qua
rèm cửa còn chưa kéo vào thì không khỏi có chút chột dạ.
“Mẹ, mẹ cũng ngồi đi.” Cô đè Lục Tuyết Cầm ngồi xuống, để tránh
cho bà nhìn thấy Phỉ Minh Sâm ở đối diện.
“Ừ.” Lục Tuyết Cầm không nghi ngờ gì, gật đầu cười.
Đồ ăn khuya là món mì trứng đơn giản, mùi vị mà Lục Tịnh An
quen thuộc nhất. Cô không ngại ngùng gì, cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn.
“Mẹ, mẹ không ăn à?”
Lục Tuyết Cầm lắc đầu, “Mẹ vừa dùng một ít canh, lớn tuổi rồi,
hứng thú ăn cũng không nhiều.”
Lục Tịnh An ngước mắt nhìn bà một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn
mì.
Nhìn ra sự thương cảm trong đáy mắt cô, Lục Tuyết Cầm đưa tay
xoa xoa đỉnh đầu cô, cười nói: “Đứa nhỏ ngốc.”