Chương 49: Tâm tư rối loạn.
Edit: Táo Mèo
Lục Tịnh An chạy về phòng mình, đóng sầm cửa lại cho hả giận,
sau đó hạ mông ngồi phịch xuống giường.
Cúi đầu nhìn chiếc áo khoác xanh trắng trên người, cô vội cởi ra,
sau đó ném xuống sàn nhà, hung hăng dẫm lên mấy phát.
"Ting ting..." âm báo WeChat chợt vang lên.
Lục Tịnh An tạm ngừng, lấy điện thoại ra xem, vậy mà đó lại là tin
nhắn của cái tên mà cô không muốn trông thấy nhất.
[Phỉ Minh Sâm]: Vẫn còn giận sao?
Lục Tịnh An bĩu môi, thật ra cô biết Phỉ Minh Sâm không hề làm gì
sai, nhưng khi trông thấy mẹ mình niềm nở với cậu thì cô lại rất gai
mắt.
[Phỉ Minh Sâm]: Có phải cậu ném áo khoác của tôi xuống đất rồi
dẫm lên không?
Lục Tịnh An sững sờ, theo bản năng lấm lét nhìn xung quanh, làm
sao mà cậu ta biết được nhỉ? Rõ ràng cửa sổ phòng cô đóng rồi cơ
mà...
Cô cúi đầu nhìn chiếc áo khoác đáng thương nằm dưới đất, chột dạ
rời chân rồi nhặt lên rũ rũ, sau đó tiện tay ném lên ghế.
[ Phỉ Minh Sâm]: Bị tôi đoán trúng?
Lục Tịnh An ngồi xuống mép giường nằm ngửa về phía sau, soạn
một tin nhắn để gửi đi.
[ Lục Tịnh An]: Vô vị
【(¬_¬)】.
Kết quả, vừa mới gửi tin nhắn xong thì tiếng chuông điện thoại
vang lên.
Thấy người gọi tới là Phỉ Minh Sâm, Lục Tịnh An định ấn từ chối,
luống cuống tay chân thế nào lại ấn nhầm thành nút nghe.