Chương 52: Đó không phải là thích sao?
Edit: Lafite
Bởi vì bên người vẫn luôn có người nhìn chằm chằm vào mình, cho
nên Lục Tịnh An ăn bữa sáng mất cả tự nhiên. Phỉ Minh Sâm một mực
chống một bên đầu nghiêng mặt nhìn cô ánh mắt mang theo ý cười,
làm cho cơn tức trong đầu lập tức không bộc phát được.
“Thình thịch----” Cô không thể nào khống chế được nhịp đập dồn
dập của con tim..
Cô vội vàng cúi đầu, đem tất cả sự chú ý đặt trên bữa sáng, che giấu
cảm xúc rối loạn khác thường.
“An An, mẹ đi ra ngoài, hai đứa ăn xong để đó được rồi, lát mẹ về
dọn sau.” Lục Tuyết Cầm xách túi, vội vã đi từ trên lầu xuống, “Còn
có, trong tủ lạnh có cơm trưa, khi nào đói lấy ra hâm lại là có thể ăn.”
Bà dặn dò Lục Tịnh An rồi hướng về phía Phỉ Minh Sâm, cười một
tiếng, nói cậu không cần khách sáo, cứ coi nơi này như nhà mình là
được.
“Mẹ ra ngoài, An An nhớ tuyệt đối không được uống lạnh, còn nữa,
ở nhà nhớ đi dép vào, vì con thích đi đất nên mới bụng mới đau bụng
đấy.”
Dưới lời nhắc nhở thao thao bất tuyệt của bà, Phỉ Minh Sâm theo
bản năng cúi đầu, nhìn về phía dưới bàn.
“Nhìn cái gì!” Mặt Lục Tịnh An đỏ bừng lên, thẹn quá hóa giận nói.
Cô không thích đi dép trong nhà, chỉ thích đi chân trần trên sàn,
bình thường không cảm thấy gì, mà lúc này bị Phỉ Minh Sâm nhìn như
vậy, cô cảm giác có chút xấu hổ.
Chân cô giấu dưới đáy bàn, Phỉ Minh Sâm nhìn thấy không rõ lắm,
có điều không biết nghĩ đến cái gì, mà mặt cậu cũng có chút nóng lên.
Hai người cùng cúi đầu, trầm mặc mà ăn.