Mà Lục Tuyết Cầm lại không biết gì cả, bà thay giày xong, sau khi
càm ràm thêm vài câu, liền vội vội vàng vàng đi ra cửa, nhìn dáng vẻ
rất là bận rộn.
“Hôm nay dì cũng phải đi làm ạ?”
Cuối cùng vẫn là Phỉ Minh Sâm phá vỡ yên lặng, cậu hỏi trước, rồi
bưng ly sữa bò lên, muốn đè xuống vị bơ ngọt ngấy trong miệng.
Lục Tịnh An liếc cậu, đoạt lấy ly sữa bò của mình trong tay cậu,
trước ánh mắt vô tội của người kia, cô cầm lên một cái ly sạch khác
rót một ly, đặt trước mặt cậu ấy.
Phỉ Minh Sâm nhếch môi, bưng ly sữa cô rót cho cậu uống một hớp.
Trong miệng Phỉ Minh Sâm, là mùi vị sữa bò có hương vị ngọt ngào
kia, làm anh cảm thấy so với ngày thường ngon hơn rất nhiều.
Lục Tịnh An nhìn dáng vẻ hài lòng của ai đó, khóe môi nhịn không
được muốn cong lên, nhưng bị cô ép xuống.
Cô nhìn về phía cửa, ánh mắt thoáng lóe lên.
Gần đây mẹ cô bề bộn nhiều việc, cô có hơi lo lắng thân thể bà mệt
lả, dẫu sao thân thể bà luôn luôn hư nhược, làm bánh ngọt lại cũng khá
tốn công sức.
“Trông dì dạo này vui vẻ và có sức sống hơn hẳn .” Phỉ Minh Sâm
tiếp tục đề tài vừa nãy.
Cậu đã nếm qua món ngọt do Lục Tuyết Cầm làm, người không
thích ăn món ngọt như cậu còn cảm thấy ngon, thì có thể tưởng tượng
được tài nấu nướng của dì ấy.
Tài năng phát huy còn được khẳng định, coi như có mệt chút, nghĩ
đến đó cô sẽ vui vẻ chứ?
“Ừ.”
Lục Tịnh An không phản bác, so với trước kia buồn bực không vui,
thường xuyên mang dáng vẻ u buồn, cô đương nhiên thích dáng vẻ
bận rộn tràn đầy sức sống của mẹ như hiện tại.