“Bình thường.” Lục Tịnh An mím môi, đương nhiên cô sẽ không
thừa nhận rằng mình chẳng qua chỉ là tiện tay mở lên chứ chẳng quan
tâm tivi đang chiếu cái gì.
Cô ôm gối ôm, cả người cuộn tròn, cố gắng tập trung tinh thần xem
tivi, nhưng vẫn không tự chủ được việc bị thiếu niên bên cạnh hấp
dẫn.
“Em thích anh, anh có thể ở bên em không?”
Trên màn hình tivi, nhân vật nữ chính đang lấy dũng khí bày tỏ với
nam chính, nhưng cuối cùng thứ cô nữ chính này nhận lại được không
chỉ là lời từ chối của anh nam chính cao ngạo lạnh lùng, mà còn chịu
đủ cái miệng độc của anh ta.
Xem tới đoạn này Phỉ Minh Sâm phì cười.
Lục Tịnh An nghi ngờ nhìn tivi, vai chính do bị cự tuyệt mà khóc
như hoa lê trong mưa, rất đáng thương.
Cô không khỏi cau mày, “Cậu đang cười cái gì?”
Phỉ Minh Sâm nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt có chút trách móc của cô,
cậu nhún vai nói: “Cậu không cảm thấy tình tiết này giống với chúng
ta sao?”
Lục Tịnh An nghi ngờ nhìn về màn ảnh tivi, tình tiết này có chỗ nào
giống chứ?
“Chính là đảo lại nhân vật một chút, tôi là người bị cự tuyệt thê
thảm kia.”
Lục Tịnh An dừng một lát, chợt nhớ tới đêm đó dưới bầu trời đầy
sao, cảnh tượng cậu ấy thổ lộ tình cảm với cô, lại nghĩ đến cái ôm, nụ
hôn kia, mặt cô không khỏi đỏ lên, vội vàng dời ánh mắt sang nơi
khác.
“Tôi cũng không có mắng cậu.” Cô bưng ly trà trên bàn lên, uống
một hớp gừng nấu với đường đỏ, “Cậu cũng không có khóc.”
Rõ ràng là người nên khóc là cô, nụ hôn đầu của cô cứ như vậy mà
không còn.