Phỉ Minh Sâm làm như không nhìn thấy, cậu vô cùng tập trung
nghiên cứu phim truyền hình, bình thường cậu không thèm xem phim
thần tượng, vậy mà hôm nay đột nhiên xem thấy cũng khá thích.
Lục Tịnh An trợn mắt nhìn gò má của cậu ấy, cắn cắn môi. Cảm
nhận được hơi thở ấm áp của cậu, tim cô đập lại bắt đầu thình thịch
thình thịch đập tăng tốc.
Cô vội vàng rút một gói khoai tây chiên dưới đáy bàn trà nhỏ, vừa
bận rộn ăn, vừa che giấu vẻ thẹn thùng buồn bực.
Thần kinh căng thẳng của Phỉ Minh Sâm dần dần thả lỏng, Lục
Tịnh An lại không có một cước đá văng cậu đi, thế này đúng là ngoài
dự liệu của cậu.
Cậu cong cong môi, ánh mắt lại lén lút rơi vào trên mặt thiếu nữ.
Cô nhai khoai tây chiên, miệng phồng lên, gương mặt hơi hồng
hồng, nhìn vào hết sức đáng yêu.
Đôi môi chúm chím của thiếu nữ dính muối trên khoai tây chiên, cô
vô tình vươn cái lưỡi hồng hồng ra liếm liếm, giống như đang câu dẫn
cậu hôn lên đó, khiến cho Phỉ Minh Sâm không khỏi nuốt nước bọt.
Lục Tịnh An nghe được âm thanh nuốt nước bọt của cậu ấy, lườm
một cái, cho là cậu ấy muốn ăn, liền đưa gói khoai tây chiên đưa đến
trước mặt cậu ấy.
Trên tay phải cô còn cầm một miếng, đang chuẩn bị há miệng cắn,
thì ánh mắt Phỉ Minh Sâm lóe lên, bỗng xông tới, chuẩn xác cắn đi
một nửa.
Lục Tịnh An ngây ngẩn, trơ mắt nhìn cậu ấy cắn miếng khoai tây
chiên của mình, cánh môi lại còn đụng phải đầu ngón tay cô, cậu ấy
dùng chút lực đoạt luôn miếng khoai tây chiên kia đi luôn.
“Rạo rạo rạo rạo ----”
Cậu nhai miếng khoai tây chiên phát ra âm thanh giòn rụm, thiếu
niên ăn đến vui vẻ, lại giống như không có chuyện gì xảy ra nhìn về
phía tivi.