Lục Tịnh An thật vất vả mới tiêu tan chút hồng trên má, giờ lại lần
nữa đỏ lên.
“Thình thịch ---” tần suất tim đập làm cho cô hoài nghi có phải
mình bị bệnh tim hay không.
“Cậu….. Cậu…..”
Cô vừa định rống lên với cậu ta, kết quả thiếu niên quay đầu lại, bóc
lấy một miếng khoai tây chiên trong túi đút vào miệng cô.
Một đôi mắt như có ánh sao cười cười nhìn cô, nhẹ giọng nói:
“Được rồi, có qua có lại.”
Không biết là trúng tà gì, thần xui quỷ khiến Lục Tịnh An, mà cô
thật sự há miệng ra, cắn lấy miếng khoai tây chiên kia.
Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, Phỉ Minh Sâm cưng chìu xoa xoa
mái tóc ngắn của cô, lại nhìn lại phim truyền hình.
Lục Tịnh An nhìn gò má của cậu ta, nhai kỹ miếng khoai tây chiên
thơm ngon giòn xốp trong miệng, luôn cảm thấy phát triển như vậy có
cái gì đó rất không đúng.
Người này, nếu đổi lại là trước kia, có lẽ là cô sẽ đem cậu ta đánh
đến ngay cả cha mẹ cậu cũng không nhận ra nữa? Thế nhưng hiện tại
sao cô không xuống tay được chứ?
Trước kia còn có thể thuyết phục là do trên người cậu ta bị thương,
nhưng bây giờ lý do đó càng ngày càng không vững nữa rồi.
Nhưng mà cô không muốn giãy giụa nữa, hoặc có thể bởi vì đang
trong kỳ kinh nguyệt làm cho suy nghĩ cô trở nên quá mức chậm chạp
cùng trì trệ, cô cảm giác nếu như thế thì thật ra cũng rất tốt.
Cô dựa vào ghế sofa, cùng thiếu niên ăn chung khoai tây chiên, xem
kịch tình khoa trương lại giả tạo trên tivi, một bên thì châm chọc, một
bên ngọt ngào.
Ngày cuối tuần, cứ nhàn nhã trôi qua như vậy…..