Lục Tuyết Cầm nhìn bóng lưng của cô, mặt đầy vẻ tươi cười.
Mà Lục Tịnh An đi đến sân, liền len lén liếc gian phòng cách vách
một cái.
Vào lúc này trước kia, thiếu niên sẽ từ phía sau nhà đẩy xe đạp ra,
nếu thấy cô, sẽ hăng hái ngoắc cô.
Bóng dáng kia đắm mình trong ánh nắng ban mai, sạch sẽ lại cởi
mở, mang một loại thân thiết dễ dàng làm cho người ta dở bỏ phòng
bị, để cho người ta đáp lại cậu ta trong vô thức.
Chẳng qua là hôm nay, bóng dáng kia lại chậm chạp không xuất
hiện.
Lục Tịnh An đợi một lúc, cho đến khi bác Lâm thúc giục, cô mới
mở cửa xe ngồi vào.
Xem ra túi đồng phục này không đem tới trường thì không được rồi.
Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, tâm trạng thoáng buồn bực,
thắc mắc tại sao hôm nay Phỉ Minh Sâm lại ra khỏi nhà sớm như vậy.
Buổi sáng mùa thu mang theo cảm giác mát lạnh ướt át của sương
sớm, dù đang ngồi trong xe, vẫn có thể cảm nhận được lạnh lẽo xen
lẫn với gió sớm ập vào mặt.
Nghĩ đến bóng dáng đơn bạc kia, Lục Tịnh An không khỏi mím
môi.
Mẹ Phỉ tỉ mỉ như vậy, chắc là có để cho cậu ta mặc áo khoác trước
khi ra ngoài chứ?
Bác Lâm nhìn kính chiếu hậu, bỗng liếc thấy ven đường có một
bóng dáng, lập tức hơi lên giọng, giống như vô tình nhắc nhở, “Đó
không phải là cậu trai nhà họ Phỉ sao?”
Ánh mắt cô gái khẽ híp lại, con ngươi lập tức sáng lên, cô ngẩng
đầu nhìn lên, nhìn theo hướng bác Lâm chỉ.
Quả nhiên thấy được một bóng dáng quen thuộc, cậu đeo ba lô màu
đen trên vai, hai tay đút túi quần, chậm rãi đi trên phần đường dành
cho người đi bộ.