Phỉ Minh Sâm nhìn cô, không bỏ lỡ sự quan tâm chợt lóe rồi biến
mất trong mắt cô, nụ cười trên khóe môi cậu sâu hơn, gật đầu nói: “Ừ,
mặc ngay.”
Cậu khoác đồng phục lên người, dứt khoát kéo khóa, thấy Lục Tịnh
An đang nhìn cậu, đầu quả tim cậu khẽ nhúc nhích, cảm thấy nhịp tim
mình đập nhanh hơn chút.
“Đây là cậu giặt giúp tôi?”Cậu giống như lơ đãng hỏi.
Ánh mắt Lục Tịnh An lúng túng, đồng phục này không những cô
không giặt mà còn bị cô ném xuống sàn nhà đạp lên mấy cái.
“Không phải.” Cô lắc đầu.
“Như vậy à….”
Nghe giọng nói thiếu niên có vẻ thất vọng, Lục Tịnh An giống như
bị quỷ thần xui khiến, bổ sung thêm một câu: “Đúng là có phơi một
chút.”
Ánh mắt Phỉ Minh Sâm lại sáng lên, không biết có phải do ảo giác
của cậu hay không, mà cảm thấy cái lá chắn như có như không giữa
cậu và Lục Tịnh An đang dần dần biến mất.
Ít nhất so với trước kia đã thân cận hơn không ít, coi như cố gắng
của cậu không uổng phí.
Lục Tịnh An tránh đi ánh mắt dường như chứa đầy sao của cậu ta,
thấy cậu ta bởi vì một câu nói của mình mà vui vẻ đến vậy, đáy lòng
cô hiện lên một chút khác thường.
Cô nhìn lá cây giữa hai ngón tay, kéo tay Phỉ Minh Sâm, đặt vào
lòng bàn tay cậu ta, nói: “Trả lại cho cậu đó, tôi đi.”
Lá cây hơi úa vàng, nằm trong bàn tay cậu, ngoài ý muốn có chút
cảnh đẹp ý vui.
Phỉ Minh Sâm nắm tay lại, nhét vào túi quần, cậu đưa mắt nhìn
bóng lưng phóng khoáng của thiếu nữ, cảm thấy giống như chiếc lá
kia rơi vào mặt hồ, tạo nên từng vòng rung động, kéo dài không tiêu
tan.