“Đúng rồi, cậu muốn đi đâu?” Đã đi xa một khoảng, Lục Tịnh An
bỗng nhiên nghiêng người quay đầu, nhìn cậu ta hỏi.
Sáng sớm thứ hai, cậu không vội vàng đi trường học, mà muốn đi
bộ đi đâu?
“Đi đón xe buýt.” Phỉ Minh Sâm nói đúng sự thật.
Mẹ cậu đã lái xe chở hai đứa tiểu quỷ đi học, bởi vì cậu đi hướng
ngược lại, nên chỉ có thể tự đi đón xe buýt.
Lúc này Lục Tịnh An mới nhớ tới, thứ sáu tuần trước mưa to, cô
tiện đường chở cậu ta về nhà, xe đạp của cậu còn để ở trường học.
“Tôi đi đây không thì muộn học mất.” Phỉ Minh Sâm vẫy vẫy tay
với cô, “Gặp lại ở trường học.”
Nhìn cậu xoay người rời đi, Lục Tịnh An vô thức gọi lại: “Này, cậu
chờ một chút!”
Phỉ Minh Sâm nghe lời đứng yên, hơi nghi ngờ quay đầu nhìn cô,
“Sao vậy? Còn có việc gì sao?”
Lục Tịnh An đứng tại chỗ, mũi chân đá viên đá trên đất, ánh mắt
nhìn tới nhìn lui trên đất nói: “Cậu….. Cậu có muốn ngồi xe tôi
không?”
“Hả?”
Giọng cô hơi nhỏ, lại đúng lúc có chiếc xe buýt chạy ngang qua,
nên che mất luôn lời nói của cô.
Phỉ Minh Sâm đi về hướng cô, đến trước mặt cô mới hỏi: “Cậu vừa
nói gì?”
“Tôi nói, cậu có muốn ngồi xe tôi hay không?” Lục Tịnh An trợn
mắt nhìn cậu, có vẻ tức giận hét lên.
Cô gào lên xong liền dừng lại, trên mặt hiện lên rặng mây đỏ, ánh
mắt càng mơ hồ.
Thật ra thì vừa rồi Phỉ Minh Sâm có nghe được, chỉ là muốn nghe
cô nói thêm lần nữa mà thôi.
Lúc này nhìn cô chạy trối chết phía trước, khẽ cười nói: “Được.”