Đầu thu lá cây đều chuyển vàng, chỉ cần gió thổi liền rơi lả tả, có
một chiếc lá vừa vặn rơi trên đầu của thiếu niên, cậu hất hất đầu, muốn
phủi cái lá đó xuống, kết quả cái lá cây vẫn ngoan cố dính vào tóc cậu
ta, lưu luyến không rời.
Phỉ Minh Sâm không biết làm sao, định rút tay khỏi túi quần phủi lá
cây kia xuống, chợt cảm giác có điều khác thường.
Vừa quay đầu lại, cậu giật mình đứng tại chỗ, thân thể cũng cứng
lại.
Cô gái chẳng biết đứng sau lưng cậu từ lúc nào, giờ phút này đang
nhón chân lên, lấy cái lá vàng kia khỏi tóc cậu.
Ánh nắng ban mai nhu hòa mà ấm áp, chiếu vào trên người cô gái,
làm nổi bật làn da trắng nõn lại trong suốt, gió buổi sớm mai mát mẻ
thổi lất phất vào mái tóc ngắn của cô, hơi lay động, mềm mại lại xinh
đẹp.
Một khắc kia, cậu cảm giác thời gian như dừng lại, bỗng dưng xâm
nhập vào trong lòng trong đáy mắt cậu, lập tức đụng vào tim cậu, thiếu
nữ làm cho tim cậu đập thình thịch.
Lục Tịch An nắm lấy chiếc lá kia, thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm
vào mình, rồi phát giác ra khoảng cách giữa hai người, cô vội vàng lui
về sau một bước, hơi mất tự nhiên lấy đầu ngón tay chơi với cái lá cây.
Lúc này Phỉ Minh Sâm mới hồi phục lại tinh thần, cậu nhìn chằm
chằm Lục Tịnh An, khóe miệng hơi cong lên, hỏi: “Sao cậu lại ở chỗ
này?”
Lục Tịnh An nhún vai, không trả lời, chỉ đem túi quần áo kín đáo
đưa cho cậu, nói: “Này, đồng phục của cậu.”
Phỉ Minh Sâm hơi bất ngờ nhận lấy, không nghĩ tới cô lại là vì đưa
đồng phục cho cậu, cậu nhìn sau lưng cô một chút, quả nhiên thấy xe
nhà cô đậu cách đó không xa.
“Cậu không mặc vào?” Thấy cậu ta lề mề đứng im, Lục Tịnh An
liếc đến đồng phục ngắn tay trên người cậu, không được tự nhiên hỏi.