Nhìn cậu ta tươi cười, mặt Lục Tịnh An còn đỏ hơn, khó khăn nói:
“Tôi…. Tôi chẳng qua là….. Thấy cậu tuần trước giúp tôi mua trà sữa,
nên mới chở cậu đi, cậu đừng hiểu sai.”
Phỉ Minh Sâm nhíu mày, “Uhm, tôi cũng nghĩ vậy, cậu nghĩ tôi hiểu
sai gì cơ?”
Lục Tịnh An trợn mắt nhìn cậu ta, tạm thời có hơi khó thở.
Đương nhiên là đừng hiểu sai là cô quan tâm tới cậu ta thậm chí
thích cậu ta các kiểu….
“Thì là thế chứ sao!” Cô thẹn quá hóa giận nói: “Đi, sắp trễ rồi!”
Nói xong cô xoay người rời đi, vùi đầu không muốn nhìn cậu ta tí
nào.
Phỉ Minh Sâm thong thả đi sau lưng cô, khóe miệng cong lên, mang
theo vui sướng hài lòng.