“Đó là do tôi che giấu tốt, chứ trong lòng đang khóc thầm đó.”
Lục Tịnh An theo bản năng nhìn cậu ấy, khóe mắt chân mày thiếu
niên đều mang theo ý cười, một chút dáng vẻ đau lòng cũng không
nhìn ra được.
Cô liếc mắt, bỏ ly xuống bàn trà nhỏ, lại co quắp dựa vào ghế sofa,
nhìn lên phim trong tivi.
Mới vừa rồi nhất định là đầu cô bị nhúng nước, mới tin rằng cậu ấy
thật sự bị tổn thương.
Phỉ Minh Sâm nhìn lại cô, lặng lẽ nhích đến bên cạnh người cô.
Lục Tịnh An nhìn chòng chọc vào tivi, ngược lại không phát hiện ra
động tác nhỏ này của cậu ấy.
Trong tivi đang chiếu, bạn thân của nữ chính đang khuyên giải, hi
vọng nữ chính nhìn rõ tình cảm của bản thân, đừng bị sự say mê nhất
thời làm choáng váng đầu óc.
“Nhưng mỗi lần gặp anh ấy tớ đều cảm thấy mặt nóng bừng, tim
đập nhanh.” Nữ chính nhớ lại.
“Tớ không nhịn được việc đi gặp anh ấy, vô tình gặp phải tầm mắt
anh ấy, lại theo bản năng mà né tránh, sợ bị anh ấy phát hiện.”
“Sẽ không nhịn được muốn dựa vào gần anh ấy, muốn làm cho anh
ấy trở nên tốt hơn, muốn cùng anh ấy đứng chung một chỗ, muốn anh
ấy cũng thích tớ, chẳng lẽ cái này chưa tính là thích sao?”
Lục Tịnh An dần dần chìm vào đó, từ từ có hơi thất thần.
Phỉ Minh Sâm đã thành công nhích sát tới bên cạnh người thiếu nữ,
cậu âm thầm đưa cánh tay ra, khoác lên lưng ghế sofa, giống như đem
cô ôm vào trong lòng vậy.
Lục Tịnh An phát hiện ra bàn tay không an phận của cậu, cô
nghiêng đầu nhìn thấy cậu ấy gần trong gang tấc, không khỏi trợn
trắng mắt mà nhìn.
Cái người này, ngồi sát bên người mình lúc nào thế?