Mặc dù khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút mất mát, nhưng so với
sự vui vẻ của Lục Tuyết Cầm, chút buồn tẻ nho nhỏ này của cô có
đáng gì chứ.
Huống chi, bây giờ cô không cô đơn giống như trước rồi.
Lục Tịnh An nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, không biết là
bắt đầu từ khi nào, cô lại có thói quen thích có cậu ấy bầu bạn….
“Hửm?” Dường như nhận thấy được ánh mắt của cô, Phỉ Minh Sâm
nghiêng đầu nhìn cô, nhíu mày.
“Không có gì.” Lục Tịnh An vội vàng cúi đầu xuống, tiếp tục gặm
xúc xích của cô.
***
Sau khi ăn sáng xong, Lục Tịnh An ngồi phịch trên ghế sofa, ôm
gối ôm, nhàm chán bấm điều khiển từ xa.
Chân của cô đã được mang vào một đôi dép, là Phỉ Minh Sâm vừa
mới mang cho cô, cãi cọ hồi lâu cuối cùng vẫn là cô thua trận.
Trong phòng bếp truyền đến tiếng nước chảy rào rào, Phỉ Minh Sâm
dọn bàn ăn và rửa bát.
Nếu như là bình thường, Lục Tịnh An ăn xong sẽ đi dọn dẹp, nhưng
hôm nay có người xung phong nhận việc, cô cũng lười đi làm.
Có điều cô chỉ xem nội dung trên tivi, còn lỗ tai thì chỉ lưu ý đến
động tĩnh trong phòng bếp.
Nghe được trong phòng bếp đã yên tĩnh lại, sau đó là tiếng bước
chân truyền tới, cô vội vàng ngồi ngay ngắn lại, làm bộ đang nghiêm
túc xem phim.
Phỉ Minh Sâm đem một ly nước gừng nấu đường đỏ đặt trên bàn trà
nhỏ, cậu liếc nhìn một bộ phim thần tượng rất hot gần đây đang được
chiếu trên TV, mẹ và em gái cậu cũng đang theo dõi bộ phim này.
“Cậu cũng thích xem loại phim thần tượng này?” Phỉ Minh Sâm
tỉnh bơ ngồi xuống cạnh cô, hỏi.