Chương 61: Chơi quá lố
Edit: Kir
Đợi Phỉ Minh Sâm quẹo vào chỗ rẽ, lúc này Lục Tịnh An mới đặt
chân lên bàn đạp, chậm rãi đạp xe đi trên đường.
Từ từ, bắt đầu có học sinh đi qua bên cạnh cô. Thỉnh thoảng còn có
thể thấy một vài khuôn mặt quen thuộc, đều là bạn học lớp 10/21, thấy
cô chạy xe đạp tới trường thì không khỏi lộ ra chút ngạc nhiên.
Không phải là Lục Tịnh An không phát hiện, nhưng cô có thói quen
mặc kệ ánh mắt người ngoài, đối với bạn bè trong lớp 10/21 cũng
không có bao nhiêu tình cảm gì. Mỗi lần đối diện với ánh mắt của họ,
cô đều bình tĩnh dời mắt đi.
Dù sao những người này cũng sẽ không muốn chào hỏi với cô.
Vì vậy ở trong mắt người khác, cô đã lạnh lùng và thờ ơ như thế,
khiến cho người ta không dám gần gũi.
“Lục Tịnh An, chào buổi sáng!”
Đi vào cổng trường, theo dòng người cô đạp về phía bãi đậu xe,
bỗng nhiên có một tiếng chào hỏi vang lên. Giọng nói kia trong trẻo
lại thân thiết, như thảy một cục đá xuống mặt hồ phẳng lặng trong
lòng cô.
Lục Tịnh An nhìn qua theo tiếng chào thì lọt vào mắt cô là một
chàng trai đang ngồi trên xe đạp, một chân chống xuống đất.
Cậu dừng xe dưới tán cây đa già trong trường, dáng người cao lớn,
động tác phóng khoánh nhanh nhẹn, cho dù trong một đám học sinh
mặc đồng phục trắng xanh như nhau thì cậu vẫn rất bắt mắt.
Khóe miệng cậu cong lên một nụ cười mừng rỡ, vừa vẫy tay với cô
vừa đạp xe xuyên qua đám người đi tới bên cạnh cô.
“Lục Tịnh An, hôm nay cậu cũng đạp xe tới trường à?” Phỉ Minh
Sâm làm như mới vô tình gặp nhau, ân cần hỏi thăm.