Lục Tịnh An kinh ngạc nhìn nhìn cậu, không rõ tên này đang làm
gì.
Xung quanh có bạn học nhìn về phía bọn họ, nhưng cũng chỉ nhìn
vài lần liền dời mắt đi, biết bọn họ là bạn ngồi cùng bàn nên càng
không để ở trong lòng, cũng không gây nên bao nhiêu sự chú ý.
Tuy rằng trường học quản rất chặt chuyện yêu sớm, nhưng cũng
không đến mức học sinh nam và nữ không thể nói chuyện với nhau.
“Cùng đi đi, tới bãi đậu xe.”
Phỉ Minh Sâm chớp chớp mắt với cô, sau đó đạp xe đi, ra hiệu cho
cô đi theo.
Lục Tịnh An mím môi, cuối cùng đi theo phía sau cậu, cùng xuyên
qua dòng người đi về phía bãi đậu xe.
Đợi đến chỗ vắng người cô mới thấp giọng hỏi: “Cậu đang làm cái
gì vậy?”
“Bên kia có chỗ kìa.” Phỉ Minh Sâm không trả lời ngay, cậu chỉ về
phía cuối bãi đậu xe mà nói.
Trường Trung học Số 1 Giang Bắc là trường học song song hai hệ
nội trú và ngoại trú. Đa số học sinh chọn nội trú, có bãi đậu xe riêng
cho ký túc xa. Học sinh ngoại trú và giáo viên dùng chung một bãi đậu
xe, có vẻ chen chúc, không dễ tìm vị trí.
Lục Tịnh An đi theo sau, dựng xe bên cạnh cậu, vừa khóa xe vừa
nhìn về phía cậu, trong mắt tràn đầy khó hiểu.
Phỉ Minh Sâm nháy mắt một cái, nói với vẻ mặt vô tội: “Sợ cậu lạc
đường.”
Lục Tịnh An khẽ run lên, sau đó liếc liếc cậu.
Nhìn cô giống người mù đường lắm sao? Cho dù không biết đường
thì đi theo mọi người cũng tới nơi mà?
Có điều cảm giác được người khác quân tâm này… Hơn nữa, còn là
cậu…