Chương 6: Cô ấy đã cứu em?
Edit: Táo Mèo
"Phỉ Minh Sâm, nghe nói cậu được xếp vào lớp 21, thật hay giả
vậy?"
Trong phòng thi, một nam sinh đứng trước mặt Phỉ Minh Sâm,
chống hai tay lên bàn, giọng nói mang theo vài phần hả hê. v
Phỉ Minh Sâm nhún vai, thong thả thu dọn đồ đạc.
Mấy tên này đều là bạn học cùng cấp hai của cậu, hôm nay bọn họ
thi cùng phòng với nhau, vừa thi xong đã chặn cậu lại hỏi.
"Lớp 21 thật hả? Lúc khai giảng không thấy cậu ở lớp 1 tôi còn
tưởng cậu đi du học hoặc chuyển tới địa phương khác rồi chứ."
"Thì đó, cậu thi được bao nhiêu điểm? Có phải nhà trường nhầm lẫn
gì không?"
Phỉ Minh Sâm kéo khóa ba ba lô, cười đáp, "Không lầm đâu."
Cậu đứng dậy, dịch chiếc ghế lại vị trí cũ, mỉm cười bình thản, "Tôi
đi trước đây, các cậu cứ tiếp tục nhé."
Nói xong, cậu đeo ba lô sau lưng, đi thẳng ra khỏi phòng học,
không hề ngoảnh đầu lại lần nào.
"Hừ, có gì mà kiêu ngạo thế cơ chứ? Lớp thường còn không vào nổi
mà dám phách lối như vậy!" Trong phòng học, nam sinh vừa hả hê
ban nãy tức giận nói một cách đầy bất bình.
"Lâm Diệu Dương, người ta thi trượt đã đã đủ thảm lắm rồi, cậu
cũng đừng xát muối vào vết thương của người ta nữa."
"Ha ha, nói cũng phải, giờ cậu ta ở cái lớp đội sổ đó, sau này
khoảng cách với chúng ta sẽ càng lớn, chậc chậc, thật đáng thương..."
Phỉ Minh Sâm vẫn chưa đi xa, đương nhiên cậu có thể nghe rõ cuộc
đối thoại của bọn họ, nhưng cậu không buồn để ý, vẫn đeo ba lô đi về
phía bãi đậu xe.