Đây là em trai và em gái của cậu, Phỉ Triêu Dương và Phỉ Tân
Nguyệt. Hai đứa là sinh đôi, trông bề ngoài gần như giống hệt nhau,
năm nay vừa lên lớp năm bậc tiểu học.
Phỉ Minh Sâm bước tới, cưng chiều thưởng mỗi đứa một cái xoa
đầu, thấy trên bàn còn chiếc bánh dâu cắt nửa, cậu thuận miệng hỏi:
"Bánh ngọt ở đâu ra thế?"
"Là dì Lục hàng xóm cho ạ!" Phỉ Triêu Dương giơ cao bàn tay nhỏ
bé, tranh giành trả lời.
"Vâng, là dì Lục cho bọn em, dì ấy nói làm nhiều nên ăn không
hết." Phỉ Tân Nguyệt không hề tỏ ra kém cạnh.
Dì Lục? Mẹ của Lục Tịnh An?
Trong lòng Phỉ Minh Sâm thoáng lay động, cậu gật đầu nói: "Vậy
lần sau gặp nhớ cảm ơn dì ấy nhé!"
"Dạ! Anh hai muốn ăn thử không? Bánh này ngon lắm!" Phỉ Tân
Nguyệt cười hì hì vừa nói vừa chuẩn bị định cắt một miếng đưa cho
cậu.
"Thôi, hai đứa từ từ ăn đi."
Phỉ Minh Sâm sờ đầu em gái, sau đó xoay người về phòng.
"Minh Sâm, thi khảo sát về rồi hả con?" Bà Phỉ đang bận rộn trong
bếp lúc này mới ló đầu ra, "Thi tốt không?"
Phỉ Minh Sâm trả lời mẹ, "Tạm được ạ."
Bà Phỉ chỉ là thuận miệng hỏi, bà xách một chiếc giỏ trúc từ trong
bếp ra, đưa cho Phỉ Minh Sâm.
"Con có rảnh không? Rảnh thì giúp mẹ xách mấy con cua này mang
sang cho nhà họ Lục bên cạnh nhé, dì Lục mới dọn tới ấy, con biết
chứ?"
Phỉ Minh Sâm gật đầu, đôi mắt quét qua chiếc giỏ trúc, bây giờ
đang là mùa của những con cua gạch mập mạp, tiếc là cậu bị thương,
nên không ăn được."