Phỉ Minh Sâm không đáp, cậu khom lưng lấy một cây kéo từ trong
ngăn tủ đầu giường ra, sau đó cúi đầu giúp cô cắt băng.
Động tác và tư thế của cậu giống y hệt tối qua, chỉ khác là lần này,
Lục Tịnh An có thể trông thấy rõ gương mặt cậu.
Đó là một nét mặt chuyên tâm, cẩn thận từng li từng tí, tựa như
đang nâng niu báu vật vô cùng trân quý.
Lục Tịnh An hơi ngẩn người khi nhìn cậu.
Phỉ Minh Sâm cắt băng, gỡ miếng bông để có thể quan sát rõ vết
thương.
Vết thương đã không còn chảy máu, chỉ cần đợi kết vảy tự nhiên
nữa là được.
"Ổn rồi, lần sau đừng lỗ mãng thế nữa." Cậu ngước mắt, nhìn thẳng
vào đôi mắt cô.
Hai người đứng rất gần nhau, gần tới nỗi có thể trông thấy hàng mi
dài của đối phương, có thể thấy cả con ngươi đen nháy phản chiếu
bóng dáng mình trong đó.
Lục Tịnh An thoáng sửng sốt, vội vã lùi về phía sau.
"Tôi đã nói không sao rồi." Còn về chuyện lỗ mãng hay không, thì
mắc mớ gì tới cậu ta chứ?
Cô rút tay lại, chớp mắt nói, "Tôi về đây."
Phỉ Minh Sâm gật đầu, duỗi tay thản nhiên vỗ lên đầu cô.
"Ừ, về đi."
Lại bị Phỉ Minh Sâm sờ đầu, Lục Tịnh An vô thức giơ tay lên đầu,
gạt thẳng tay cậu ra.
Tại sao tên này cứ sờ đầu mình vậy nhỉ? Cô cảnh cáo lườm cậu,
"Cậu cứ thử chạm vào đầu tôi lần nữa xem?"
Phỉ Minh Sâm liếc nhìn mu bàn tay ửng đỏ của mình, "Sao cậu lại
đối xử với người bị thương thế hả?"
Cậu vừa nói vừa dùng tay ôm bụng, giả vờ yếu đuối và đau đớn.