Đôi mắt sắc như đao của Lục Tịnh An lướt qua, Mạc Xảo Xảo lập
tức ngậm miệng.
Cô nàng ngượng ngùng cười xòa, khoát tay nói, "Không sao ạ, chỉ
là tưởng chị tới thăm....khám! Tay của chị bị thương mà phải không?"
Bây giờ, có đánh chết thì Mạc Xảo Xảo cũng không dám tưởng
tượng chị An nhà mình với Phỉ Minh Sâm. Tuy Phỉ Minh Sâm quả
thật có ý với chị An nhưng chắc chị An không thể nào thích Phỉ Minh
Sâm được.
Khi nghe Mạc Xảo Xảo trả lời, Lục Tịnh An thoáng liếc xuống nhìn
mu bàn tay phải, nhớ lại cảnh Phỉ Minh Sâm giúp cô băng bó tối qua
trên hành lang, gương mặt cô có vẻ mất tự nhiên hẳn.
"Vết thương nhỏ thôi, đã đỡ nhiều rồi."
Cô vừa nói, vừa kéo miếng gạt băng trên tay xuống.
Có điều, dùng tay trái kéo nên không được thuận cho lắm, muốn gỡ
ra cuối cùng lại biến thành thắt nút. Không những thế, càng kéo lại
càng khiến miếng băng gạc càng chặt hơn.
"Đừng kéo nữa, tay sắp bị siết tới sưng vù lên rồi."
Giọng nói trong trẻo mượt mà của ai đó truyền tới, bàn tay ai đó
nắm lấy bàn tay cô.
Lục Tịnh An giật mình, ngước mắt nhìn, Phỉ Minh Sâm đã bước
xuống giường đi tới bên cạnh cô tự lúc nào.
Cô nhìn cậu chằm chằm, đang định nổi cáu nhưng rồi lại trở nên
yên tĩnh khi nhìn thấy sự quan tâm toát ra từ trong đôi mắt cậu.
Cô mím môi, liếc nhìn cậu lần nữa.
Cậu nhăn mày, đáy mắt mang theo sự trách cứ cùng với đau lòng.
Đau lòng? Lục Tịnh An trừng mắt, cô cảm thấy mình dùng từ có vẻ
sai sai.
Nhân lúc đó, Phỉ Minh Sâm đã kéo cô tới mép giường.
"Cậu định làm gì?" Cô khó hiểu.