Lục Tịnh An không kịp đề phòng khi cậu bất ngờ ngồi dậy, cho nên
chỉ biết vội vã lùi về sau.
"Cậu!" Cô trợn mắt, lỗ tai đỏ bừng.
Chỉ thiếu chút nữa là hai người hôn nhau rồi.
"Lần sau nói chuyện với ai cũng đừng tới gần quá." Cậu nghiêng
đầu nhìn cô, biểu hiện vô tội.
Lục Tịnh An nhìn chằm chằm Phỉ Minh Sâm, nắm tay siết chặt tạo
thành tiếng. Nhưng cuối cùng cô cũng kiềm chế được bản thân, tên
này vừa mới bị người ta đâm cho một dao, sao mà chịu nổi được sự
giày vò của cô.
Phỉ Minh Sâm không làm khó cô nữa, cậu sửa lại lời nói, "Vừa rồi
tôi nghiêm túc đấy, nhưng nếu cậu không làm được vậy đổi cái khác
nhé."
Giọng nói của cậu bình thản hững hờ, nhưng nơi chân mày của Lục
Tịnh An lại khẽ cau lại.
"Tôi vẫn phải nằm viện thêm một thời gian nữa, thời gian này, mỗi
ngày cậu hãy mang vở ghi chép tới đây giúp tôi, thế được không? Tự
tay cậu phải ghi chép."
Phỉ Minh Sâm ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn cô.
Cậu vẫn chưa quên đề nghị của Điền Minh hôm ấy, nếu cậu yêu cầu
Lục Tịnh An đi học thì có lẽ cũng không phải là không thể, nhưng như
vậy thì có ích gì với cậu chứ?
Vậy thà để cô ghi bài mỗi ngày rồi mang qua đây, tuy thời gian bọn
họ gặp nhau ít hơn, nhưng ít ra cậu còn có thể gặp cô hằng ngày, còn
có thể ngồi cùng cô một lúc.
Cảm giác này không tệ.
Lục Tịnh An căn bản không hề nghe thấy cậu nói gì, trong đầu cô
lúc này đang quanh quẩn lời cậu nói, dám nói cô không làm được à?
Lục Tịnh An cô từ trước tới giờ đã nói là giữ lời, nếu đã hứa gì cũng
được, đương nhiên cô sẽ không nuốt lời.