Lục Tịnh An bật cười, cô không trực tiếp trả lời, chỉ liếc cậu, "Cậu
cứ nói đi."
Thấy cô tự tin như thế, Phỉ Minh Sâm cười thầm.
"Thế thì tốt."
Cậu nhích về phía sau, điều chỉnh lại tư thế, tựa như tùy ý nói, "Cậu
làm bạn gái tôi thì sao?"
Ngoài miệng thì có vẻ thờ ơ, nhưng lúc thốt lên, sống lưng Phỉ
Minh Sâm hơi cứng ngắc, bàn tay để bên cạnh siết chặt lấy ga giường,
đầu ngón tay bị bóp mạnh tới trắng bệch.
Cậu biết yêu cầu này hơi quá trớn, nhưng con người cậu là thế, nếu
đã động lòng vậy thì cần phải biết tranh thủ.
Chỉ là, liệu cô có đồng ý hay không?