Phỉ Minh Sâm lắc đầu, "Chuyện này, cậu không sai, là do bọn Liên
Vũ, nếu nói rõ nguồn căn....vậy thì đó là do Lục Tịnh An, không phải
cậu."
Lúc nói những lời này, cậu không hề kiểm soát âm lượng, cậu nói
vừa đủ để người đứng ở cửa cũng có thể nghe rõ ràng.
Mạc Xảo Xảo ngẩn ngơ, vội lắc đầu, "Sao lại là chị An? Chị ấy có
biết gì đâu."
"Lẽ nào không phải Liên Vũ tới tìm tôi vì cậu ta hả?" Phỉ Minh Sâm
nhướng mày.
"Nhưng đó là vì tôi lỡ miệng..."
"Cậu nghĩ tại sao Liên Vũ tới tìm cậu? Lại còn vừa mở miệng đã
hỏi xem có phải Lục Tịnh An thích tôi hay không?"
Mạc Xảo Xảo không nói nên lời. Đúng vậy, tại sao Liên Vũ biết Phỉ
Minh Sâm?
"Ngọn nguồn là tôi thì sao chứ? Cậu muốn thế nào?"
Mạc Xảo Xảo đang không biết nên phản bác ra sao thì giọng nữ
lạnh lùng từ cửa truyền vào.
Mạc Xảo Xảo nhìn theo tiếng nói, Lục Tịnh An đã đứng ở cửa tự
bao giờ, trên người cô vẫn mặc bộ đồng phục màu xanh trắng, bộ đồng
phục này càng tôn lên vẻ phóng khoáng và cool ngầu của cô.
Cô đút hai tay vào trong túi, bước từng bước tới trước giường bệnh,
ánh mắt sắc như dao.
Mạc Xảo Xảo không nhịn được, khẽ nuốt nước bọt.
Nhưng cái người đang bị Lục Tịnh An nhìn chằm chằm thì lại nhún
vai, bình thản nói, "Tôi chẳng muốn thế nào cả."
"À, thế không phải vừa nãy cậu nói nguyên nhân là do tôi à?"
Lục Tịnh An nhìn cậu, quanh người cô lúc này tựa như mọc đầy gai
nhọn, nét mặt ngang bướng mang theo vài phần du côn.
Phỉ Minh Sâm nhìn cô, nhún vai, "Tôi chỉ nói sự thật thôi, nếu cậu
không thừa nhận, thì tôi cũng không có ý trách cậu."