Mạc Xảo Xảo tự trách, đây vốn là suy đoán lung tung của cô, cũng
chẳng định nói cho ai, ai dè Liên Vũ gạt cô, rồi nghe xong câu đó cũng
chẳng buồn nghe cô giải thích?
Phỉ Minh Sâm ngẩn người, ngón tay đang gõ chợt ngừng lại.
"Lục Tịnh An nói vậy thật à?"
"Đúng vậy, toàn là do tôi đoán bậy cả, làm sao chị An có thể thích
cậu được chứ? Ấy...tôi không có ý gì khác đâu, bạn học Phỉ đương
nhiên là rất tốt rồi, nhưng không phải tuýp người chị An thích..."
Mạc Xảo Xảo nói năng lộn xộn cố gắng giải thích, thực ra cô nàng
đang rất sợ, đã một ngày rồi Lục Tịnh An không thèm để ý tới cô
nàng, rõ ràng chị An đang rất tức giận mà.
"Ồ, vậy cơ à?"
Nghe Mạc Xảo Xảo nói, Phỉ Minh Sâm Phỉ Minh Sâm bật cười, bàn
tay đặt trên chăn khẽ siết chặt lại.
"Có lẽ nào là do cô ấy ngại...."
"Không đâu, chị An với tôi thân nhau lắm, vả lại chị ấy chưa bao
giờ nói dối cả."
Mạc Xảo Xảo buông lời thề son sắt, Phỉ Minh Sâm nghe mà cũng bị
thuyết phục.
Nhưng nếu cô ấy không thích cậu, vậy cô ấy thích ai? Đôi mắt cậu
trở nên u ám.
Đúng lúc này, ở ngoài cửa phòng có một góc áo thoáng vụt qua, Phỉ
Minh Sâm tinh ý bắt được.
Cậu mím môi, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ.
"Bạn học Phỉ, cho nên thật sự xin lỗi cậu! Cậu bị thương là trách
nhiệm của tôi, cậu trách tôi đi..."
"Thật ra cậu không cần tự trách mình thế đâu." Phỉ Minh Sâm đột
nhiên mỉm cười cắt ngang.
"Nhưng thật sự là vì tôi.."