Rất ngắn gọn, nhưng đủ để biểu đạt đầy đủ ý tứ.
Nhìn câu trả lời của Phỉ Minh Sâm, Lục Tịnh An xoa xoa cằm
mình.
Hình như lúc mới khai giảng, quả thật Mạc Xảo Xảo có kéo cô vào
một group chat, nhưng cô ngại ồn ào nên đã sớm tắt thông báo, cho
nên chẳng bận tâm tới chuyện Phỉ Minh Sâm có trong đó hay không.
"Tìm tôi có việc gì?" Cô nằm lì trên giường nhắn tin.
【 Phỉ Minh Sâm đang soạn tin nhắn...】
Cô liếc nhìn màn hình, tiện thể bốc miếng snack khoai nhét vào
miệng, vị cay thơm giòn của khoai tây chiên đúng là tuyệt, vừa ăn một
miếng là không ngừng lại được luôn.
Cô lại bốc một miếng nữa, hết miếng này tới miếng khác, ăn gần hết
cả túi khoai rồi mà trên màn hình vẫn hiện dòng thông báo như cũ:
【 Phỉ Minh Sâm đang soạn tin nhắn...】
Cậu ta cố ý à? Lục Tịnh An liếm ngón tay.
Gần đây, tính kiên nhẫn của cô không được tốt cho lắm, cô tiện tay
nhấn nút gọi, rồi gửi yêu cầu qua cho cậu.
Sau khi thích ứng với việc đánh chữ, tốc độ của Phỉ Minh Sâm đã
cải thiện rõ rệt, cậu soạn xong con chữ cuối cùng, đang định nhấn gửi
thì....
"Ting ting...ting ting...."
Một lời đề nghị trò chuyện đột nhiên hiện lên.
Ở giữa màn hình là ảnh đại diện của Lục Tịnh An, đó là một con
mèo đen với gương mặt lạnh lùng, giống hệt biểu cảm thường ngày
của cô.
Tiếng chuông réo lên hai lần thì cậu mới nhấn nút trả lời.
"Sao chậm thế?"
Giọng nói mất kiên nhẫn của Lục Tịnh An truyền qua micro, âm sắc
có vẻ hơi khác lúc bình thường.